Son Seungwan cởi giày, cầm theo chiếc túi mà Kim Yerim đưa cho rồi tiến vào bếp. Mùi hương thơm lừng toả ra, lan tới mọi ngóc ngách trong căn nhà. Bóng dáng nhỏ bé đơn điệu quay lưng về phía cô, đôi tay thoăn thoắt thái thịt xào rau, miệng nhỏ nêm nếm gia vị. Bae Joohyun hệt như người vợ hiền đảm đang, dốc lòng nấu nướng chờ người thương về nhà cùng thưởng thức.
Bae Joohyun xoay người lại, lọt vào mắt nàng là thân ảnh cao ráo của Son Seungwan, trên người là bộ âu phục thẳng thớm, tóc xoã cắt ngắn ngang vai, miệng vô thức nhếch lên khi chăm chú nhìn nàng. Đôi đồng tử đen láy chỉ chứa hình ảnh nàng trong đó. Bae Joohyun hắng giọng, lúng túng đặt dĩa thức ăn xuống bàn, đáy lòng cuộn trào từng cơn quặn thắt.
" Ngồi xuống ăn đi, còn đứng đó làm gì "
Son Seungwan nới lỏng cà vạt, kéo ghế ngồi xuống. Cô xới cơm vào bát, ngước lên nhìn Bae Joohyun hấp tấp cởi tạp dề chạy ra khỏi bếp. Son Seungwan im lặng mà ăn, trông đồ ăn thật hấp dẫn nhưng cô chẳng có tâm tình thưởng thức. Nhưng vì nàng đã cất công nấu cho cô, Son Seungwan nhắc nhở bản thân không được phụ tấm lòng của nàng, đành nhai nuốt một cách miễn cưỡng.
Bae Joohyun quay lại bếp, cầm chiếc túi giấy Son Seungwan mang về, trố mắt nhìn cô quét sạch đồ ăn, chỉ còn lại bát đĩa trống trơn.
" Chà, chắc em đã có một buổi sáng mệt mỏi lắm "
" Cũng còn ổn, tụi nhỏ đuổi em về sớm rồi không cho em đi làm nữa, chắc lại hú hí gì với nhau rồi "
Bae Joohyun bật cười khi nghe thấy tông giọng giận dỗi của Son Seungwan.
" Và chiều nay em được nghỉ, không phải điều này rất tuyệt sao "
Son Seungwan lúc này mới dừng đũa, ngẩng mặt lên. Cô bất động. Bae Joohyun mặc một chiếc váy trắng quá đầu gối, tay váy dài, hơi phồng lên. Cổ váy hình trái tim, thắt ở giữa là chiếc nơ đen nhỏ.
Bae Joohyun đã đẹp, giờ càng đẹp hơn.
Nàng mang vẻ trong sáng, ăn mặc giản đơn nhưng lại cuốn hút một cách kì lạ. Nhìn vào chỉ muốn che chở và yêu thương thật thật nhiều.
" Chị có muốn em đi cùng không, dù gì chiều nay em không có việc "
" Không cần đâu, em cứ nghỉ đi, chị tự đi được "
Son Seungwan thất vọng khi thấy Bae Joohyun từ chối nhanh đến thế. Cô vươn vai, tỏ ra thoải mái.
" Được rồi, vậy chị đi cẩn thận. Em xem dự báo thời tiết chiều nay dễ mưa, chị về sớm chút "
" Cảm ơn em Seungwan. Chị đi đây "
Son Seungwan không đáp, cô nín thở dỏng tai nghe theo từng bước chân của Bae Joohyum, cho tới khi cánh cửa kêu lên một tiếng Cạch rồi đóng lại. Son Seungwan thở hắt ra, vô lực đập trán xuống bàn. Tay cuộn lại thành nắm đấm thật chặt. Khoảng vài giây sau, Son Seungwan dơ tay lên, giáng xuống một tiếng Rầm, làm rung cả bàn và không may để chiếc đĩa gần mép rơi xuống vỡ tan tành. Cô hoảng hốt đứng dậy, trừng mắt nhìn từng mảnh sứ trắng vụn vỡ tung toé cả sàn nhà.
ESTÁS LEYENDO
[ 𝑠𝑒𝑢𝑙𝑟𝑒𝑛𝑒 ] 𝑜𝑛𝑙𝑦
Fanfictionletting go of you was my one mistake. ________________________________________ inspired by fiji blue.
• only when •
Comenzar desde el principio
![[ 𝑠𝑒𝑢𝑙𝑟𝑒𝑛𝑒 ] 𝑜𝑛𝑙𝑦](https://img.wattpad.com/cover/296537092-64-k859790.jpg)