CHƯƠNG 91: GIANG TỔNG LẠI ẤU TRĨ

Start from the beginning
                                    

Cho đến hôm nay.

Nói xong toàn bộ, Nguyễn Mộ im lặng không lên tiếng, nín thở chờ đợi "phán quyết".

"Rốt cuộc cậu cũng chịu thừa nhận rồi có phải không....." Bùi Sơ Đồng rơi lệ càng nhiều hơn, một quyền nện ở trên bả vai cô, "Hỗn đản!"

"Sao cậu lại nghe lời như vậy? Nói đi là đi, một chút tin tức cũng không có, tôi đã tìm cậu khắp nơi...."

Lúc trước sau khi Nguyễn Mộ đi không bao lâu, Bùi Sơ Đồng bình tĩnh lại mới cảm thấy có lẽ đối phương thật sự có nỗi niềm khó nói, bản thân không nên xúc động như vậy. Lúc đầu nàng cũng không thể hạ mặt mũi mà đi tìm Nguyễn Mộ, cho nên liền hỏi thăm người trong nhà, nhưng mà ai cũng không biết Nguyễn Mộ đã đi nơi nào, ngay cả địa chỉ gửi đồ quyên tặng cũng là địa chỉ điểm thu trung chuyển, Nguyễn Mộ cứ như vậy mà mất tích.

5 năm này, mỗi ngày sống đều là một năm, vạn phần dày vò.

Mất đi Nguyễn Mộ, lại mất đi ông nội yêu thương nàng, cảm giác đau xót đanh có đều cứ vì vậy mà bùng nổ, với nàng mà nói, chỉ cần Nguyễn Mộ trở về, cái gì cũng không quan trọng nữa.

"Cậu rốt cuộc đã đi nơi nào a....." Hai mắt Bùi Sơ Đồng đẫm lệ mông lung mà nhìn cô.

Hốc mắt Nguyễn Mộ cũng đỏ hoe, thấp giọng nói: "Tôi ở bờ biển phương nam mở một khu nhà nghỉ. Trước kia cậu nói..... rất thích biển rộng, già rồi muốn đến bờ biển mở một nhà nghỉ nhỏ, hưởng thụ gió biển thổi, uống chút rượu, ngắm mặt trời mọc xem mặt trời lặn....."

Cả người Bùi Sơ Đồng run rẩy, chôn mặt ở bên cổ cô cọ cọ, nghẹn ngào nói: "Không được đi nữa, không được bỏ lại tôi....."

"Ừm, không đi." Nguyễn Mộ vỗ nhẹ lưng nàng, "Cậu trước ăn mì đi."

"...... Được."

Bùi Sơ Đồng yên lặng lau nước mắt, nghe lời ngồi xuống, cầm lấy đôi đũa, từng ngụm từng ngụm ăn mì. Vẫn là hương vị quen thuộc đó, hương vị mà nàng thích nhất.

Mất đi một người quan trọng lại có được một người khác quan trọng khác, cũng coi như là ông trời ban cho nàng an ủi.

.......

Sáng sớm hôm sau Giang Ngu đã tới thủ đô.

Chuyến bay sớm 6 giờ rưỡi cất cánh rời khỏi Giang Thành, 8 giờ 40 phút thì đáp xuống, ra khỏi sân bay, Giang Ngu mã bất đình đề* chạy tới nhà ông nội của Bùi Sơ Đồng, lại gặp phải kẹt xe trong nội thành, bất đắc dĩ chỉ có thể trực tiếp đến nhà tang lễ.

*Mã bất đình đề: ngựa không ngừng vó, ý chỉ vội vã.

Mấy năm nay ở trong nước, cô ấy được Bùi gia chiếu cố không ít, phương diện riêng tư được bảo vệ rất khá, hôm trước nghe nói ông nội Bùi qua đời, trong lòng cô ấy cảm thấy vô cùng hụt hẫng, lập tức đẩy lùi hai ngày công tác đến tham dự tang lễ.

Tới nhà tang lễ rồi, Giang Ngu lấy ra hoa trắng nhỏ mang lên, một thân đen đi vào.

"Khả Khả...." Thấy cô ấy, Bùi Sơ Đồng tiến lên ôm một cái, thần sắc ai khổ, hai mắt đỏ bừng.

BHTT [EDIT - HOÀN] CẤM ĐỘNG TÂM - CẢNH NGÔWhere stories live. Discover now