Chương 89: Đậu đỏ lả lướt rơi trong lồng ngực

Start from the beginning
                                    

Trong khi Mộ Chi Minh còn không rõ lý do đột nhiên lúc này cửa phòng bị đẩy ra, Cố Hách Viêm bưng một chậu nước đi vào, thấy Mộ Chi Minh đã tỉnh bèn rũ mắt đặt thau đồng lên bàn gỗ, nói: "Rửa mặt đi."

"Được." Mộ Chi Minh đứng dậy, đi đến bên cạnh bàn, khẽ chạm tay vào trong thau nước.

Nước trong chậu ấp áp thoải mái, không nóng không lạnh.

Mộ Chi Minh ngước mắt nhìn Cố Hách Viêm đang đứng trên giường bên thu dọn hành lý, cười nói: "Nước này là do ngươi dậy sớm đến nhà bếp nấu sao?"

Động tác của Cố Hách Viêm cứng lại: "... Mau rửa mặt đi, đến lúc xuất phát."

Giọng điệu hắn lạnh lùng, dường như có chút không kiên nhẫn mà thúc giục.

Nếu là thường lệ thì Mộ Chi Minh sẽ không nói gì nữa mà nhanh chóng vội vàng rửa mặt, nhưng nay y nhìn lỗ tai phiếm hồng của Cố Hách Viêm không kìm được mà ý cười càng sâu, nói: "Sau này đừng dậy sớm như vậy, nghỉ ngơi thêm một lúc, ta cũng không quý giá đến mức ra bên ngoài phải chú ý nhiều như vậy."

Cố Hách Viêm im lặng không nói gì nhìn Mộ Chi Minh.

Mộ Chi Minh lúc này cũng nhìn hắn cong mắt tươi cười.

Cố Hách Viêm cúi đầu, tiếp tục thu dọn hành lý, giọng điệu nhàn nhạt: "Ngươi... gần đây... rất thích nhìn ta cười..."

Mà gần đây chính là bắt đầu từ lúc hắn dịch dung.

"Làm sao?" Mộ Chi Minh không cảm thấy có chỗ nào không thích hợp hỏi, "Không tốt sao?"

Cố Hách Viêm lấy bội kiếm treo trên mép giường đeo lên hông. Đến khi mở tay ra thì lòng bàn tay đã hình thành một vệt đỏ từ chuôi kiếm, có thể cảm thấy lúc nói chuyện vừa rồi hắn dùng sức lực lớn thế nào, đáp: "... Tốt."

Sai, sai, sai, biết là phí thời gian, nhưng chung quy vẫn tham luyến đậu đỏ lả lướt trong lồng ngực, không màng tình mỏng.

***

Rửa mặt xong, hai người thu dọn hành lý bèn đi xuống lầu dùng bữa sáng ở khách điếm trước khi lên đường, Mộ Chi Minh xé một miếng bánh nướng bỏ vào cháo gạo kê bèn nhớ đến cái gì đó mà mở miệng hỏi Cố Hách Viêm; "Nghe nói Hãn Vương của Câu Cát bây giờ chỉ mới hai mươi mốt tuổi?"

Cố Hách Viêm gật đầu: "Đúng."

Mộ Chi Minh hỏi: "Khi ngươi chinh chiến trên sa trường có gặp mặt hắn chưa?"

Cố Hách Viêm lắc đầu: "Không có."

Người lúc trước dẫn binh xâm phạm biên giới là thúc phụ của Hãn Vương hiện tại, nghe nói hoàng thất Câu Cát nội chiến kịch liệt, máu nhiễm bậc thang. Nửa năm trước vị Hãn Vương tiền nhiệm không biết lý do mà chết bất đắc kỳ tử, rồi sau đó mới đến Hãn Vương hiện tại kế vị, ba tháng trước không biết vì mục đích gì mà lệnh hai mươi vạn đại quân Câu Cát đóng quân tại biên cảnh.

"Tuổi trẻ đã là vương..." Mộ Chi Minh lẩm bẩm một tiếng, không nhiều lời nữa mà chuyên tâm dùng bữa sáng.

Sau khi lắp đầu bụng, hai người tạm biệt lão bản khách điếm, tiếp tục đi về hướng bắc.

[ĐM/EDIT] Trọng sinh tướng quân luôn xem mình là thế thânWhere stories live. Discover now