Chương 46

2.7K 168 12
                                    

✩ CHƯƠNG 46 ✩

Kỷ Viêm xoa huyệt thái dương, mở ứng dụng gọi người lái thay. Đoạn hắn đặt điện thoại xuống, ngả người ra ghế cách mệt mỏi. Hắn cố chấp cho rằng lần chia tay này với Đường Duy không khác gì những lần trước. Hắn thừa nhận mình thích Đường Duy, nhưng không đồng nghĩa chẳng thể chia tay. Nếu Đường Duy bỏ hắn, vậy hắn nên đón nhận một cuộc sống mới. Đau khổ và sướt mướt cho tình cảm chẳng phải là phong cách của hắn.

Kỷ Viêm nghe thấy tiếng ai gõ cửa. Hắn ngước mắt lên thì trông thấy người lái thay. Kỷ Viêm mở cửa xuống xe, ngồi vào hàng ghế sau.

"Chào anh. Xin hỏi có phải anh về địa chỉ trong app không ạ?" Người lái thay hỏi.

"Ừm." Kỷ Viêm khẽ nhắm mắt.

Người lái thay duy trì tốc độ ổn định, không hề có tí xóc nảy suốt chặng đường về. Trong xe thật yên tĩnh, Kỷ Viêm gắng gượng giữ lấy một sợi dây tỉnh táo. Đến khi hắn cảm thấy cơn buồn ngủ đang dần dần nhấn chìm lấy mình thì người lái thay bảo: "Thưa anh, tới rồi ạ."

"Được. Cảm ơn cậu."

Kỷ Viêm ngồi nghỉ thoáng chốc, đoạn chầm chậm bước xuống xe. Hắn loạng choạng lên lầu dựa theo bản năng, sai hai lần mật khẩu mới có thể mở cửa. Khoảnh khắc ánh đèn vụt sáng là khi Kỷ Viêm sực tỉnh -- Đây là nhà của Đường Duy.

Địa chỉ trong ứng dụng gọi người lái thay mặc định là nhà anh. Lần thứ nhất hắn nhập sai mật khẩu cũng vì đó là nhà anh. Ngay lúc Kỷ Viêm đang nghĩ xem phải làm gì, Đường Duy mặc đồ ngủ xuất hiện trong tầm mắt hắn. Tựa như vô số lần say khướt trước đó, hễ nghe thấy động tĩnh thì anh đều ra ngoài đón hắn.

Kỷ Viêm sè sẽ bước tới. Hắn không biết do mình uống nhiều nên đến nhầm chỗ, hay là uống nhiều đến nỗi nhớ lầm mình và Đường Duy chưa bao giờ chia tay. Kỷ Viêm nhìn Đường Duy, cảm giác "không dám" lại tràn về lần nữa.

Đường Duy thoáng ngỡ ngàng. Lúc nghe thấy tiếng khoá mở cửa, anh cũng đoán là Kỷ Viêm. Ngoại trừ em ấy thì không ai biết mật khẩu nhà anh.

Kỷ Viêm không biết phải nói gì trong một chốc, Đường Duy cũng chưa tỉnh hẳn sau giấc ngủ. Hai người đứng trong phòng khách, ánh mắt chạm nhau.

Đường Duy phá vỡ bầu không khí im lặng, giọng nói khàn khàn: "Quên lấy cái gì sao?"

Khoảng cách giữa hai người không xa, nhưng Kỷ Viêm cảm tưởng tiếng nói ấy giống như truyền đến từ bên rìa trái đất. Nó từ từ lọt vào tai hắn, trống rỗng đến nao lòng.

"Kỷ Viêm?" Đường Duy thấy hắn không lên tiếng bèn hỏi lại.

Kỷ Viêm hoàn hồn, gật nhẹ đầu: "Làm phiền anh. Em có tập tài liệu để quên trong phòng đọc sách." Đoạn hắn đi thẳng vào trong.

Đường Duy đóng cửa, bước vào phòng bếp. Kỷ Viêm lấy bừa một cái cớ mà cả hai đều biết khả năng này bằng không, cũng hiểu đối phương biết đây là giả vờ song chẳng ai nói toạc ra. Đường Duy rót hai ly nước ấm, ngồi bên cạnh đảo bếp chờ Kỷ Viêm đang tìm tài liệu trong phòng đọc sách.

(end). dấu chấm câu - chanh cáp nhiWhere stories live. Discover now