Chương 44

2.6K 204 120
                                    

✩ CHƯƠNG 44 ✩

Oops! This image does not follow our content guidelines. To continue publishing, please remove it or upload a different image.

✩ CHƯƠNG 44 ✩

Lạc Tân im lặng. Không biết Kỷ Viêm mua gì mà lâu thế rồi chưa trở lại. Bầu không khí dần nặng nề hơn, Đường Duy nhìn đôi mắt trợn to của Lạc Tân mà không hề có một chút cảm giác "hạ gục tình địch".

Lạc Tân mím môi: "Vậy anh có biết trước khi Kỷ Viêm quen tôi thì luôn thích con gái không?"

Đường Duy thoáng ngỡ ngàng, hoá ra cái tên mà người nọ muốn nói trong bữa tiệc hôm đó là Lạc Tân. Nhưng bây giờ ngẫm lại, Lạc Tân cũng là hợp lý nhất. Giả sử là một cái tên khác, anh thật lòng không biết nên cười hay nên khóc.

Nhìn Đường Duy như lạc vào cõi mây, Lạc Tân nhăn mặt: "Anh biết cái này không?"

"Tôi biết." Đường Duy cười đáp.

"Vậy anh..."

Đường Duy ngắt lời: "Cậu nói với tôi điều này có ý nghĩa gì chứ? Người cậu thích là Kỷ Viêm, không phải tôi. Cậu nên nói cho em ấy biết."

Đây là điều hiếm thấy ở Đường Duy. Anh chưa bao giờ ngắt lời người khác một cách bất lịch sự như hôm nay. Lạc Tân nhìn anh bằng ánh mắt dữ tợn, nhưng đối với Đường Duy lại không hề có tính sát thương.

"Nói cho em ấy biết cũng vô dụng, phải không? Nên cậu gửi hy vọng bên tôi. Nghĩ rằng tôi nghe thấy mấy lời này thì chủ động rời khỏi Kỷ Viêm?"

Đường Duy đã nói tới đây, Lạc Tân không còn gì để nói nữa. Khi mưu kế của một người bị phá vỡ mà vẫn tiếp tục cãi chày cãi cối, nó chỉ khiến cho người khác thấy mình ngu ngốc thôi.

Căn phòng trở về sự yên tĩnh vốn có. Đường Duy đứng dậy, đi tìm WC.

Anh biết trong phòng có đấy, nhưng anh thật tình không muốn đối mặt với Lạc Tân nữa. Thực ra, chẳng phải anh buồn đi vệ sinh mà là lòng anh thoảng một nét gì chua chát. Anh đã nói dối Lạc Tân. Anh không biết rằng Kỷ Viêm và Lạc Tân từng ở bên nhau. Anh cũng không biết sau khi Kỷ Viêm ở bên Lạc Tân mới thích đàn ông.

Tính ra không hẳn là lừa dối, chỉ là chút lắt léo mà thôi. Dẫu sao cũng đã biết đáp án, Đường Duy khẽ mỉm cười.

Chẳng qua... nỗi buồn vương trên màu mắt anh.

Đường Duy không ghét Lạc Tân. Theo anh thấy, Lạc Tân là một đứa trẻ không có ý xấu. Cậu ta chỉ muốn cố gắng lừa anh cốt có được món đồ chơi yêu quý. Chứ sao có thể bị một người không có kinh nghiệm yêu đương như anh vặn cho á khẩu và chỉ biết trợn mắt.

(end). dấu chấm câu - chanh cáp nhiWhere stories live. Discover now