Chap 22: Min Jaeki

Bắt đầu từ đầu
                                        

Dừng chân tại đó thật lâu, suy nghĩ bay theo mây trời nên Lisa chẳng để ý gì đến xung quanh nữa. Đến lúc quay trở về thực tại thì phát hiện ra chiếc xe ô tô đen vừa chạy tới. Chẳng phải là xe của anh Kang hay chở Chaeyoung sao? Đúng là nó rồi, trớ trêu thật, tại sao lại về sớm đến vậy? Lisa đội nón áo lên đầu, tay xỏ vào hai túi rồi đi thật nhanh nhưng lại bị một giọng nam ngăn lại.

- Cô gì ơi, cô đánh rơi đồ này!

Lisa xoay mặt lại nhìn xem đó là ai. Cô đứng chết trân tại chỗ, không tin vào mắt mình nữa rồi. Người con trai từ phía xe chạy lại chỗ cô và tay trong tay với....Park Chaeyoung.

- Ví tiền của cô đúng không?

- Đúng rồi, tôi cảm ơn...

Ánh mắt ngỡ ngàng nhìn qua Chaeyoung bên cạnh, hơi thở lại có chút run run. Lisa cần câu trả lời, như vậy là sao?

- Chaeyoung....

Nghe tiếng gọi, nàng chẳng dám nhìn thẳng vào mặt Lisa. Nàng chẳng dám đối mặt với cô gái này, càng không muốn trông thấy ánh mắt ấy vì mình mà trở nên buồn bã.

- Ơ cô là...cô là Lisa, bạn của Chaeyoung đúng không? Tôi thấy cô xuất hiện cùng Chaeyoung nhiều lắm. - Anh nheo mắt lại suy nghĩ rồi bất giác mở to mắt vui vẻ khi tìm ra câu trả lời.

- Đúng rồi Jaeki, cậu ấy là bạn tôi.

- A chào Lisa, tôi là Min Jaeki, bạn trai của Chaeyoung.

- A...anh nói gì?

- Chúng ta vào nhà thôi Jaeki.

Không đợi Jaeki trả lời, Chaeyoung kéo tay anh vào nhà thật nhanh và khóa cửa cổng, Lisa chỉ biết đứng nhìn nàng nắm tay người ta đi vào mà chẳng nói nên lời. Bạn trai là sao? Cô không hiểu, lòng như thác đổ chẳng ngừng, chân chẳng thể nào đứng vững nữa. Lisa có nghe lầm không?

Không tin những lời nói đó, Lisa chạy thật nhanh về nhà, lên phòng rồi giữ hơi thở đều lại. Cầm điện thoại lên và gọi cho bác của của mình.

- Bác, chuyện này là sao?

- Chuyện gì? Con nói gì vậy?

- Bác đừng giả bộ như không biết, tại sao Chaeyoung lại cùng Jaeki gì đó lại có thể thân mật với nhau như vậy?

- Con bé muốn thì ta cho phép hẹn hò thôi, làm sao mà con trách ta.

- Con không tin! Là do bác ép cậu ấy đúng không?

- Con không tin thì tùy con, chuyện vốn dĩ là vậy mà.

- Bác làm việc đi, con không phiền bác nữa.

Đôi mắt vô hồn nhìn về phía trước, khuôn mặt từ bình thường lại dần dần nhíu lại cố nặn để nước mắt trào ra. Tiếng khóc ngày một lớn hơn, tràn ngập cả căn phòng. Mặc cho khuôn mặt thấm đẫm nước mắt, mặc cho cơ thể chẳng còn chút sực lực, mặc cho trái tim này có đang khó thở, cô vẫn khóc thật to, lòng đang giằng xé từng đợt làm đau đến tận cùng, tâm trí đang nhiễu loạn với từng lời nói khi xưa lẫn hiện tại.

Lisa đã lạnh nhạt với cậu trong suốt thời gian qua, không phải vì Lisa không thương cậu mà là thương đến đau lòng. Nhưng cậu có hiểu được nỗi niềm của Lisa không, hay là vì chuyện này mà cậu bỏ mặt Lisa đi cùng người con trai đó cho hả dạ?.....Đôi bàn tay ngày xưa tôi nâng niu từng ngày, đến chạm thôi cũng không dám vì sợ cậu đau, bây giờ cậu lại đưa cho anh ta mặc sức mà cầm nắm thật chặt. Lisa xót lắm, sợ đôi tay mềm yếu chẳng chịu được mà hằng đỏ, sợ cậu chẳng cần đến Lisa nữa, nhưng thật sự là vậy mà....

Lisa suy sụp từ trong lẫn bên ngoài, khóc cũng chẳng còn ra hơi nữa, tâm trạng ngày càng tồi tệ hơn. Chiếc điện thoại trên tay bỗng dưng bị bóp thật chặt, cô dùng hết sức còn lại của bản thân để chọi thật mạnh vào tường.

* CÀNH *

Chiếc điện thoại bể tan tành, tường không bể nhưng cũng bị lỏm một lỗ khá to. Rồi bắt đầu quăng gối, quăng mền loạn xạ. Lisa chưa bao giờ như vậy cả, chưa lần nào nóng giận và thống khổ như bây giờ. Cô không thể kiểm soát bản thân mình được nữa, nhưng rồi cũng bó gối và hạ giọng với chính mình.

- Chaeyoung à, Lisa thương cậu nhưng bây giờ thì hận cậu rồi....


__________________




Chaeyoung hiểu lầm Lisa.
Giờ Lisa hiểu lầm Chaeyoung.
Buồn nhỉ?

Mà thôi, các bạn nghĩ sao về nhân vật Min Jaeki?

TỰ DO • [Lichaeng]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ