Chương 14: Tâm sự của cậu Quốc

Start from the beginning
                                    

Vào một trưa mùa thu nào đó, có một cậu bé từng ngồi trên bậc thềm đầy lá rụng, đợi bố về cùng cậu ăn bữa cơm, nhưng đợi mãi đến chiều cũng không thấy bóng dáng bố đâu, người hầu kẻ hạ hay bà hai bà ba có đi qua cũng mặc kệ, chỉ chăm chú vào vải vóc, son phấn hay những tấm lụa là thượng hạng.

Bữa cơm hôm nay là điều mà đã rất lâu rồi cậu chưa từng có được. Từ nhỏ đến lớn sự cô độc đã ở cùng cậu Quốc như một thói quen khó bỏ, cậu không biết bản thân đã yêu Mai từ lúc nào. Cậu chỉ biết, khi ở cùng Mai không hề có nỗi buồn và sự đau khổ đã từng giằng xé con người cậu. Cậu yêu một cô Mai ngây thơ nhưng rất đỗi mạnh mẽ, một cô Mai bướng bỉnh nhưng lại giàu tình cảm và tấm chân tình, Mai là tất cả thế giới tâm hồn của cậu, là bông hoa non nớt nhưng toả ra hương thơm ngat ngát trong cõi lòng tối tăm của cậu Quốc.

Chiều đến, mẹ Hằng đang làm cỏ ở ngoài vườn rau, thằng Trung thì đi ra ngoài gặp vài đứa bạn, bố Hải lại lên quán để trông hàng, thành thử ra ở trong nhà chỉ có cậu Quốc và Mai ngồi nhìn nhau. Mai đã bảo cậu lên giường ngủ trưa mà cậu không chịu, Mai cứ đi đâu là cậu dính theo như kẹo kéo vậy.

Nhưng ngồi một lúc, Mai chợt nhớ ra có việc để làm, liền gọi với ra ngoài vườn nói với mẹ Hằng:

- Mẹ ơi con đi ra ngoài ruộng đào mấy củ khoai về luộc nhá.

- Đi vào tận trong ấy Mai nhá, ở đầu ruộng củ hẵng còn bé lắm.

Cô Mai tí tởn cắp cái rổ vào cạnh sườn, cầm cái dầm be bé ra khỏi cổng đi về phía cánh đồng cách đó một đoạn. Đi được vài bước thì bị cậu Quốc lấy mất cái rổ, cậu cười cười nhìn Mai rồi cầm rổ bằng một tay, tay còn lại cậu nắm chặt tay cô Mai, Mai vội phẩy phẩy tay cậu ra:

- Cái cậu này, ban ngày ban mặt mà cầm tay cầm chân cái gì?

- Anh sợ Mai lạc, Mai ngại hả?

Cậu cứ trêu trêu làm cô Mai ngượng đỏ hết cả tai nhưng vẫn cứng miệng:

- Tôi việc gì phải ngại, cậu đi chậm quá..đi nhanh lên.

Trên con đường đất nho nhỏ, có hai vợ chồng nhà ai dắt tay nhau dung dăng dung dẻ nhìn tình cảm lắm nhé, mấy cô mấy bác đang cúi lưng nhặt cỏ ngoài đồng cũng phải ngẩng lên nhìn rồi cười cười, hoá ra là vợ chồng son của nhà người ta.

Mai cùng cậu Quốc một trước một sau đi trên mô đất ở đầu ruộng, chợt Mai cúi xuống nhìn nhìn ở dưới chân, rồi ngồi sụp xuống nhổ vài cây cỏ gì đấy.

- Cậu Quốc, cho cậu cái này.

Cô Mai nhét vào tay cậu mấy cọng cỏ là lạ:

- Tôi với cậu chơi cái này nhé, cậu phải cầm như này này. Đấy, đây là cây cỏ gà, cậu chơi bao giờ chưa.
Hi hi nhìn cậu là biết chưa chơi bao giờ rồi, cậu giữ chặt nhé, nếu cây cỏ của cậu đứt là cậu thua rồi đấy.

- Thế thua thì sao em?

Mai ra vẻ nghĩ ngợi một chút rồi cười tươi nhìn cậu:

- Thì bị búng tai chứ sao. Ngày xưa tôi chơi trò này giỏi lắm đó, búng cho mấy đứa trẻ con về mách mẹ luôn.

Cậu Quốc thấy Mai vui như thế, cậu cũng cười tươi, nhìn cậu bây giờ hiền lắm, vẻ nghiêm nghị và lúc nào cũng trầm lặng đã vơi bớt rất nhiều:

- Tôi trước nhé, úi không đứt à, xuii quá xá. Đến lượt cậu đấy.

Cậu Quốc cũng chơi cùng cô Mai, nhưng vừa mới lần đầu, cây cỏ của cô Mai đã đứt lìa luôn rồi, cậu làm cô nào đó chỉ biết trợn tròn mắt nhìn rồi nhăn nhó đưa chiếc tai trắng muốt và hơi hồng hồng ra.

- Cậu làm nhanh lên, tôi nói được làm được.

- Anh không khách sáo đâu, đau lắm đấy, Mai cố chịu.

Cậu Quốc nhìn Mai nhăn nhó mặt mày quay một bên mặt qua chỗ cậu, cậu mỉm cười nhè nhẹ rồi bất ngờ thơm vào má cô nào đó một cái.

Mai đợi Mãi không thấy cơn đau từ cái búng tai đâu, lát sau chỉ thấy một xúc cảm vô cùng êm ái từ đôi môi của cậu Quốc, chiếc hôn làm trái tim của cô Mai đập thình thịch như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực. Mai chợt sững sờ rồi chợt ngại ngùng chạy vụt lên đằng trước, cậu chơi xấu, không thèm chơi cùng cậu.

Cậu Quốc nhìn bóng dáng ai đó chạy vụt lên, biết Mai ngại, cậu chỉ hơi lắc lắc đầu rồi chầm chậm theo sau.
_______
Chương mới đều đặn và dàii nha mọi người, tặng ⭐️ cho tuii nhé 🥰🥰

Mợ MaiWhere stories live. Discover now