CHƯƠNG 85: QUÊN ĐI QUÁ KHỨ

Začít od začátku
                                    

Trong lòng Giang Ngu mãnh nhảy, tức khắc không tự giác khẩn trương lên.

Cô ấy quên mất soi lại gương, vừa rồi uống nước có dính ít son môi, còn chưa có bổ lại, có phải nhạt bớt rồi không? Trang điểm còn tốt không? Quần áo hôm nay có thể quá sặc sỡ không? Một chút cũng không giống bộ dáng muốn nói chuyện công việc.....

Những suy nghĩ lung tung rối loạn trong một khoảnh khắc xuất hiện.

Trình Tô Nhiên chăm chú nhìn cô ấy, mắt đen hơi hơi tỏa sáng, tâm loạn một trận.

Trong trí nhớ của cô, Giang Ngu luôn mặc quần áo thuần sắc, hằng ngày không rời khỏi đen trắng xám và caramel, cô ấy thích nhất là mặc các loại tây trang, chỉ có khi chụp tạp chí hoặc tham dự hoạt động mới có thể mặc tươi sáng một chút. Tuy rằng người này phong cách gì đều có thể khống chế, nhưng để lại ấn tượng cho cô vĩnh viễn là lãnh đạm xa cách, như gần như xa.

Cô trước nay chưa từng thấy qua cô ấy ở trước mặt mình mặc loại váy này.

Phảng phất như là một người khác, cũng phảng phất như từ thời xưa đi ra, hoàn toàn là một người mới, đã không còn cảm giác khoảng cách lạnh nhạt của dĩ vãng nữa, quen thuộc lại xa lạ.

Trình Tô Nhiên có chút không rời mắt được, nhưng lý trí lại khiến cho cô rất nhanh đã khôi phục bình tĩnh, trở tay đóng cửa lại, "Giang tổng."

Cô đi đến đối diện Giang Ngu ngồi xuống.

Xưng hô xa lạ, Giang Ngu vẫn có chút chưa thích ứng, lập tức tỉnh táo lại, gật đầu.

"Giang tổng tới một mình sao?" Trình Tô Nhiên cảm thấy rất nghi hoặc cô ấy thế nhưng lại không mang theo trợ lý, hoặc là nhân viên nào khác của công ty, như vậy chút nào giống đến nói chuyện công việc chứ, ngược lại giống như là..... Hẹn hò.

Giang Ngu nhẹ nhàng gật đầu: "Ừm, đến khảo sát trước." Cô ấy lại nhìn quét một vòng, khen nói: "Văn phòng được bày trí thiết kế không tồi."

"?"

Này thì cùng hợp tác có quan hệ gì?

Trong lòng Trình Tô Nhiên cảm thấy khó hiểu, trên mặt lại là nụ cười nhạt, cứ như vậy lại nghĩ tới chuyện cũ.

Không thể không thừa nhận, thẩm mỹ của cô bị Giang Ngu ảnh hưởng rất nhiều, năm ấy hai mươi tuổi, năm mà cô sắp sửa đi đến mảnh trời đất rộng lớn hơn, là thời điểm đối với hết thảy mọi thứ cảm thấy mới mẻ tò mò, cũng chính là lúc ấy, có một người như vậy xông vào thế giới của cô, ở trong sinh mệnh của cô lưu lại dày đặc bút tích.

"Là được bằng hữu chỉ điểm."

"Vị bằng hữa nào vậy? Có thể giới thiệu cho tôi nhận thức không?" Giang Ngu thử hỏi.

Trình Tô Nhiên nhìn thẳng cô ấy, thoải mái hào phóng phun ra một chữ: "Chị."

Giang Ngu bất ngờ, ngẩn người, đáy mắt dâng lên ý cười vui sướng, "Tôi ở trong lòng em cũng xem như bằng hữu sao?"

"Bằng không thì là cái gì?" Trình Tô Nhiên gợi lên khóe môi.

Kim chủ?

Còn đem cô coi như chim hoàng yến, hy vọng cô vĩnh viễn ngước nhìn cô ấy sao? Người này nhất định muốn nghe cô nói đến loại đáp án kia đi.

BHTT [EDIT - HOÀN] CẤM ĐỘNG TÂM - CẢNH NGÔKde žijí příběhy. Začni objevovat