Chương 41

2.2K 152 20
                                    

✩ CHƯƠNG 41 ✩

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

✩ CHƯƠNG 41 ✩

"Cậu có chắc muốn xăm cái này không?" Kha Khắc hỏi.

Đường Duy gật đầu, ánh mắt kiên định vô cùng.

Kha Khắc khẽ cong môi: "Nếu cậu nghĩ kỹ rồi, vậy bây giờ làm đi. Lát nữa tôi không có lịch hẹn. Hình này nhỏ, hôm nay tôi làm cho cậu." Kha Khắc huơ hộp thuốc lá. "Nhưng tôi làm một hơi trước đã. Cậu Đường còn có thời gian một điếu thuốc nghĩ lại đấy."

Đường Duy gật đầu. Kha Khắc sải bước ra ngoài tiệm.

"Cậu muốn xăm thật hả, Đường Duy?" Hạ An hỏi lần nữa.

"Ừ."

Đường Duy nhìn tấm ảnh trên iPad, nhớ về khuôn mặt Kỷ Viêm trong ngày sinh nhật mình. Thời gian trôi qua đã lâu, mà nó phảng phất như mới vừa hôm qua. Kỷ Viêm mạc nhiên, hững hờ nhưng nỗi tiếc nuối hằn trong đôi mắt hắn. Ấy là sắc thái mà Đường Duy chưa bao giờ trông thấy nơi hắn. Có lẽ tiếc nuối là chuyện nhân chi thường tình, nhưng Đường Duy cảm thấy ít nhất nó không nên thuộc về Kỷ Viêm.

Giữa lúc Đường Duy thẫn thờ nhìn tấm ảnh, tiếng cửa mở bỗng vang lên bên tai anh -- Kha Khắc đã hút xong điếu thuốc.

Hắn bước tới gần hai người, thấp giọng: "Đi thôi. Lên lầu hai."

Hắn không hỏi lại Đường Duy đã nghĩ kỹ chưa. Hắn làm thợ xăm bao nhiêu năm qua, từng gặp những người quyết tâm phải làm, chẳng hạn như Đường Duy; cũng từng thấy khách hàng chỉ hứng thú nhất thời, chẳng hạn như Hạ An. Một cái thoáng nhìn, hắn đã thấu tỏ.

Đường Duy và Hạ An theo sau Kha Khắc. Ba người lên cầu thang, vào phòng thứ hai trên tầng hai. Thiết kế bên trong còn ngầu hơn cả tầng dưới, mặt tường không buồn sơn lộ ra lớp xi măng xám xịt. Một chiếc giường đơn giống giường bệnh, bên cạnh là bàn làm việc và bồn rửa tay ở góc trong cùng, thậm chí không có băng ghế phụ. Chẳng qua trên bức tường đối diện chiếc giường có treo vài bức hoạ bất đối xứng.

"Muốn xăm ở đâu? Cậu nghĩ tới chưa?" Kha Khắc sát trùng tay.

"Ở xương sườn bên ngực trái." Đường Duy đáp.

Kha Khắc tới bàn làm việc. Hắn gật đầu, đeo găng tay vào: "Ừm. Cởi áo, nằm xuống đi."

Đường Duy cởi áo khoác và sơ mi, toan cởi giày thì Kha Khắc nói: "Không cần. Nệm này dùng một lần."

Đường Duy nằm xuống giường, tấm nệm hệt như những gì anh tưởng tượng -- Cảm giác khá dễ chịu. Dù sao sở hữu mặt tiền lớn ở Khu Tam Lí, nghiễm nhiên dịch vụ khách hàng phải thuộc hàng top.

(end). dấu chấm câu - chanh cáp nhiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ