Phần 27 vô cảm

29 7 2
                                    


Thế là một đêm khó ngủ đã qua, tôi cùng mấy đứa kia lên đường đi học, nhưng không hiểu sao tôi không thể vui được, có phải vì hai người kia qua đời không nữa, chúng tôi cả sáu đứa đi vào lớp học, cô giáo chủ nhiệm cho chúng tôi 6 đứa vào một góc, ở cuối lớp, Quân thì ở ghế bét dẩy cuối ở góc lớp học, tôi thì được xếp ở trên Quân một ghế, hướng ngay ra cửa sổ, ở trên tôi là Linh, bên Phải Linh là Phong, sau Phong thì tới Nga và cuối cùng là Thắng, còn mấy đứa khác thì xếp lung tung khắp lớp

Quân: ê tụi bây sao hôm nay mọi người kỳ vậy

Nga: cha m mới mất, m ko biết hả

Quân: ờ thì, ờm...

Không hiểu sao bầu không khí trong cái hội của tôi không còn như trước nữa, Quân thì không biết sao chứ mọi người ai củng trầm mặc, không còn cà khịa với nhau, dởn với nhau như trước nữa. Một tiết học về toán đã qua, rồi tiết ngữ văn, một giờ giải lao bất đầu, ai ai củng đi trong đó có Phong, chỉ cái hội của chúng tôi còn trong lớp học, thầy thể dục đi tới

Thầy: thôi nào các em, vui lên đi, đừng buồn nữa

Tôi: ủa thầy sao thầy ở đây

Thầy: hiện tại thầy có trách nhiệm là người bảo hộ hai em, như là cha mẹ vậy, thầy củng phải đi xem tình hình con mình chứ phải không

Tôi: dạ...

Thầy: tên thầy là Osdon, từ nay các em cứ gọi thầy là Osdon được rồi, không cần thầy trò j đâu

Tôi: vân ạ

Osdon(thầy): thôi được rồi, đừng buồn nha, thầy đi trước đây

Tôi: vân ạ

Quân: thầy kiêu kìa, vui lên đi mn

Thắng: ờ

Quân: tụi bây nghe truyện cười không

Thắng: m kể nếu không vui thì t chém m á

Quần: m yên tâm, m biết j không

Thắng: biết j

Quân: hôm qua, khi nghe tin cha với chị t mất, thằng Thường ôm t khóc quá chời hé hé

Thắng: zậy là vui hả, t thấy m sao á

Tôi: Quân

Quân: hả

Tôi: t hỏi thiệt, có phải m quá vô cảm không

Quân: t vô cảm hả?

Tôi: chứ ai, cha mẹ m mất mà m vẫn có thể đùa như thế, thì m vô cảm quá còn j

Nga: Trường nói đúng á

Quân: ờ thì, à, t vô cảm mà, phải không, khoan, t đi vô đây cái

Quân rời đi, tới một nơi nào đó

Tôi: hình như t hơi nặng lời thì phải

Nga: m nói đúng mà

Thắng: m củng hơi vô cảm đó Nga

Nga: à thì, t củng thấy hôm nay nó sao sao á

Thắng: à Linh m đi tìm Quân đi

Linh: tại sao lại là t

Thắng: m hiểu mà

Xin chào tôi là hắc diệm hồ lyحيث تعيش القصص. اكتشف الآن