Jaehyun thốt lên: "Tệ thật." Yuta nhún vai một chút, phủi quần và ra hiệu cho Jaehyun đá quả bóng vào anh. Jaehyun làm theo, tự nhiên cả hai lao vào một trò chơi nghiêm túc không cần thiết. Jaehyun luôn chơi rất nghiêm túc vì tính cách của mình, Yuta biết và luôn tận dụng điều này.

Yuta cười khúc khích, "Bình tĩnh đi, chúng ta chỉ chơi cho vui thôi, đây không phải một giải bóng quốc tế", anh nói, khi Jaehyun trượt dài vì cố đỡ quả bóng. Jaehyun đứng dậy, chỉnh lại tư thế rồi tiếp tục đá bóng về phía Yuta. Họ tiếp tục chuyền bóng qua lại, trong khi Jaehyun chạy xung quanh như điên để bắt kịp bóng thì Yuta lại làm điều đó một cách dễ dàng đến nỗi Jaehyun cảm thấy thật không công bằng.

Jaehyun cuối cùng cũng ngã úp mặt xuống bãi cỏ, "Tớ chịu thua", cậu lẩm bẩm. Nghe thấy Yuta cười khúc khích từ phía sau, đó không phải điều gì khó chịu, trái lại còn khiến trái tim cậu rung rinh. Cậu phớt lờ cảm xúc đó, cố gắng đưa hơi thở trở lại bình thường. Jaehyun lật người lại còn Yuta thì nằm xuống bên cạnh. Cậu biết mẹ hẳn sẽ phát cáu khi thấy hai cậu bé ướt đẫm mồ hôi làm hỏng bãi cỏ quý giá của mình, nhưng nằm cạnh Yuta làm cậu vui, đủ để bỏ qua những lời phàn nàn của mẹ.

"Ugh. Hai tuần nữa tớ có bài kiểm tra giữa kì" Jaehyun than thở để lấp đầy sự im lặng giữa họ, "Tớ có rất nhiều bài phải học." Yuta lặng lẽ gật đầu, Jaehyun biết Yuta không phải là kiểu người lo lắng điểm số như mình - người từng khóc vì mất hai điểm ở bài toán nâng cao, tất cả là nhờ Kim Doyoung sao chép bài của cậu một cách lộ liễu.

Họ cứ thế nằm trên bãi cỏ, cùng ngân nga một vài bài hát pop ngẫu nhiên mà cả hai đều không biết rõ, Yuta thậm chí còn cố bắt chước đoạn rap bằng một vài từ lộn xộn, khiến Jaehyun bật cười. Yuta lười biếng liếc nhìn đồng hồ rồi đột nhiên đứng dậy, "Có lẽ tớ nên về nhà, đã muộn rồi, Jae." Jaehyun đồng ý. Một nụ cười nhỏ xuất hiện trên khuôn mặt cậu khi nghe Yuta gọi mình bằng biệt danh, cậu đưa tay chạm vào nắm đấm đang vươn ra của Yuta, lặng lẽ nhìn hình bóng kia dần khuất.

Cậu thực sự muốn Yuta ở lại lâu hơn một chút.

__________

Mực đỏ là câu hỏi, màu đen là câu trả lời, đó là cách Jaehyun ghi chú cho học tập. Jaehyun nhìn chằm chằm vào những tờ ghi chú, cảm thấy như sẽ khóc đến nơi, chi chít vết mực xanh từ đâu xuất hiện trên khắp các tờ ghi chú, còn ai gây ra việc này ngoài Doyoung nữa. Cậu nắm chặt tay thành nắm đấm, nhìn sang bên cạnh - người dường như không hiểu mức độ nghiêm trọng của việc mình làm. "Giấy ghi chú của tôi" cậu la lên, khiến Doyoung giật mình. Jaehyun ngồi trên giường còn giấy ghi chú nằm ngổn ngang xung quanh, Doyoung thoải mái ngồi bên cạnh, xem lướt qua các ghi chú của Jaehyun và nhấn mạnh những điểm quan trọng. Với mực xanh.

"Sao mày dám dùng mực xanh, tên ngốc này" - Jaehyun hét lên.

"Bình tĩnh nào," Doyoung nhún vai, cố gắng giữ cây bút bằng ngón trỏ và ngón giữa. Jaehyun nhìn xuống các ghi chú của mình, nét mực xanh làm cậu khó chịu, kỳ thi sẽ diễn ra sau một tuần nữa, không có thời gian để viết lại tất cả, cậu biết buồn vì chuyện này thì thật nực cười, nhưng kỳ thi đã khiến cậu thay đổi. Jaehyun cầm một chiếc gối lên, hét to vào đó, còn Doyoung thì quẳng cho cậu một cái nhìn buồn chán.

JaeYu | Sunkissed DreamsWhere stories live. Discover now