Chương 39

2K 151 18
                                    

✩ CHƯƠNG 39 ✩

Kỷ Viêm đi tắm, còn Đường Duy thì chuẩn bị bữa khuya. Thực ra ở nhà không có thức ăn thừa, Đường Duy đã sống một mình cả chục năm nên hoàn toàn nắm rõ bữa ăn một người cần bao nhiêu nguyên liệu.

Đường Duy dùng những nguyên liệu còn sót lại làm một chén xúp củ cải. Anh lấy thêm một đĩa nhỏ củ sen muối trong tủ lạnh.

Kỷ Viêm ngồi cạnh đảo bếp. Hắn nếm thử: "Đây là gì?"

Đường Duy cười: "Hôm nay anh học món mới của chú bán rau. Em thấy sao?"

"Bác sĩ Đường đã nấu thì chỉ có ngon thôi." Kỷ Viêm uống nhiều rượu, dạ dày đã sớm quặn thắt. Mì có tính kiềm trung hoà axit trong dạ dày, cả người hắn dễ chịu hơn hẳn. (*)

(*) Chỗ này hơi lạ. Bản gốc là "碱性的面食" trong đó "面食" là "thức ăn chế biến bằng bột mì". Nhưng theo mình tìm hiểu thì bột mì là tính axit (?) chứ không phải tính kiềm.

Đường Duy nhìn Kỷ Viêm ăn xúp. Mỗi lần hắn dùng bữa là như trở thành một người khác. Có lẽ vì gia đình giáo dục từ nhỏ nên Kỷ Viêm ăn ngoan lắm. Không chơi điện thoại, dáng vẻ còn nghiêm chỉnh nữa. Đặc biệt là khi hắn ăn chầm chậm từng miếng nhỏ, tựa như đang nhấm nháp mỹ vị hiếm có trên đời vậy. Đây quả thật là câu trả lời tốt nhất dành cho những người đứng bếp.

Kỷ Viêm ngẩng đầu, cười hỏi: "Bác sĩ Đường, em đẹp không?"

Đường Duy hoàn hồn, nhìn chằm chằm người ta dùng bữa bất lịch sự thật. Anh khẽ đẩy kính: "Em cứ ăn từ từ. Anh vào phòng làm việc trước."

"Đừng mà!" Kỷ Viêm nheo mắt nhìn Đường Duy, cười tươi roi rói. "Em thích Bác sĩ Đường nhìn em như vậy đó."

Kỷ Viêm thích, nhưng Đường Duy không có da mặt dày nhìn hắn chằm chằm. Anh lấy điện thoại ra, lướt vài dòng tin tức. Thoáng chốc căn phòng rơi vào yên tĩnh, Đường Duy hỏi vu vơ: "Hồi nãy cậu trai vào phòng với em là bạn nối khố mới về nước à?"

"Ừm." Kỷ Viêm húp muỗng xúp. "Lạc Tân. Hàng xóm hồi còn nhỏ, cả đám lớn lên với nhau."

Đường Duy gật đầu, không hỏi thêm nữa.

"À. Đợi Hạ An về, mình đi ăn chung với nhau được không em?" Đường Duy đã hứa với Hạ An, trừ trường hợp bất khả kháng thì anh luôn luôn giữ lời.

"Được chứ." Kỷ Viêm đặt muỗng xuống. "Anh cứ nói với em trước một tiếng để em sắp xếp thời gian."

Vừa ăn no nên Kỷ Viêm không tài nào chớp mắt, hắn bèn nằm ườn trên sô pha xem ti vi. Nhưng hôm sau Đường Duy còn có ca mổ, thành thử anh đi ngủ trước.

Những ngày này Đường Duy hầu như kín lịch phẫu thuật, mà Kỷ Viêm cũng bận rộn vì bộ phim vừa công chiếu. Thời gian của hai người không phải lúc nào cũng trùng khớp. Nhưng chỉ cần Đường Duy không trực đêm thì mỗi khi Kỷ Viêm về nhà, trên đảo bếp luôn có ánh đèn ấm áp và chén canh nóng hổi làm ấm bụng hắn.

*

Đường Duy nhìn Đậu Đậu đang nằm trên giường bệnh, hỏi: "Còn chỗ nào khó chịu không con?"

(end). dấu chấm câu - chanh cáp nhiTempat cerita menjadi hidup. Temukan sekarang