21. Xưởng nước máy

Start from the beginning
                                    

Hôm trước cô ấy còn nói muốn anh, hôm nay đã dời mục tiêu đến người khác??

Thích Miên không chú ý tới sắc mặt Giang Hành Chu thật bất thiện, nhìn thấy đầu kia Thích Văn Duệ đã được băng bó vết thương, trên đầu còn một vòng băng vải, thắt hai cái nơ con bướm, khuôn mặt đầy tức giận.

Thích Miên bị bộ dáng đáng yêu của cậu làm tới trái tim muốn mềm ra: "Ai, làm sao vậy? Biểu tình này?"

Thích Văn Duệ nhìn thấy Thích Miên, sắc mặt lúc này mới hòa hoãn xuống, mở miệng chính là: "Chị, chúng ta khi nào đi?"

Thích Miên hơi kinh ngạc: "Lúc nào cũng có thể, làm sao vậy?"

"Này cái gì ngốc......" Thích Văn Duệ bỗng nhiên nhớ tới đây là trước mặt chị mình, nuốt xuống lời chửi thô tục, "Này là đồng đội kiểu gì vậy, cái cô dị năng băng kia bị kéo vào trong giới tuyến, em muốn đi cứu người, vừa quay đầu lại lại thấy dị năng giả hệ thổ kia đã bay đi thật nhanh, đội trưởng cũng không cần. Nói cái gì "năng lực có hạn không cần để ý", năng lực hữu hạn thì có thể đào binh hay sao? Nếu mà trước đây thì anh ta đã sớm bị em đá tới mười tám đời tổ tông!"

Thư Ngọc đối xử với người khác đều toàn lưu lại đường sống, vậy không thể trách người ta cũng đối đãi với cô ta như vậy.

"Tiếng lục lạc có tác dụng mê hoặc, cảm xúc không ổn sẽ bị mê hoặc vào trong." Thích Miên nghĩ nghĩ, lại nói, "Em cũng không cần thiết đi cứu cô ta, bèo nước gặp nhau mà thôi, nếu không có tuyệt đối nắm chắc thì không cần cứu bất luận người nào."

Thích Văn Duệ hiển nhiên chưa nghĩ tới phương diện này, theo bản năng muốn phản bác lời Thích Miên, bỗng nhiên dừng lại, trầm mặc.

Mạt thế đến, cậu vẫn luôn biết có Thích Miên ở đó cho nên mới có thể không có gánh nặng tâm lý mà nơi nơi nhặt người. Thích Miên cũng không cấm cậu làm chuyện này, nhưng nếu về sau cậu vì cứu người mà chính mình bị lâm nguy, lại liên lụy Thích Miên đi cứu cậu...

Thích Văn Duệ đột nhiên tỉnh ngộ, trịnh trọng gật đầu: "Em biết rồi."

Đường tàu điện ngầm được đả thông, quân đội lái xe tiến vào, bắt đầu nghĩ cách cứu viện các khu giáo viên, khu dân cư.

Thích Miên đứng ở trước cửa sổ, nhìn mấy chiếc quân xa chạy ra vào, binh lính ở đầu quân xa bắn súng ra ngoài, rửa sạch thây ma, dị năng giả phụ trách dị chủng, đội ngũ có thứ tự, thong thả mà kiên định, tiêu diệt đàn thây ma dị chủng, tiến về khu giáo viên.

Năng lực tổ chức của Tần Diễm thật không thể nghi ngờ.

Chu kỳ ngày đêm đang chậm rãi khôi phục, giờ phút này con đường hai bên đều là gạch đá nát vụn cùng với các mảnh thi thể, bụi và máu vẫn là sắc điệu chính của thế giới này.

Nhưng đã có chút cỏ dại giãy giụa mọc được ra từ các khe hở, chồi xanh biếc biểu hiện ra chút sức sống.

Nội tâm Thích Miên yên lặng nói không nên lời.

Thư Ngọc không biết khi nào đến bên người cô: "Chị Thích Miên."

Thích Miên ngẩn ra một chút, cười gật đầu.

|EDIT - HOÀN - MT|  Trùm mãn cấp trọng sinh thành quái khóc sướt mướt - Y ThuWhere stories live. Discover now