Get Jaeyong together! Or not...

Start from the beginning
                                        

"Nếu em muốn" Yuta nhún vai khi anh đứng dậy khỏi ghế, người kia vẫn theo sát phía sau. Jaehyun với lấy túi của Yuta, nhưng Yuta đã nhìn anh với một nụ cười mệt mỏi và đeo túi lên vai.

"Đi thôi" Taeyong nói, nhìn cả hai rồi mỉm cười. Jaehyun hoàn toàn ổn với điều này, cậu thậm chí còn mỉm cười đáp lại. Sau đó, Taeyong đan ngón tay vào tay Yuta, kéo anh ra khỏi quán cà phê.

Không ai nhìn bọn họ một cách kỳ lạ nữa, bây giờ mọi người đã quen rồi. Nhưng dù cả hai biết rõ điều này, Taeyong và Yuta vẫn rất vội vã để rời khỏi đó. Khoảnh khắc mà họ bước ra ngoài, Yuta đã nở nụ cười. Vì anh cảm thấy tốt hơn nhiều khi ra đường.

Yuta sống cách đó không xa. Chỉ có 12 phút đi bộ. Nhưng Yuta đã làm cho nó dài hơn nhiều khi cứ hở chút là dừng lại để vuốt ve bất kì chú chó nào anh bắt gặp, đôi khi anh còn buông tay Taeyong ra để chạy đi đâu đó mà không nói một lời. Giống như một đứa trẻ lên 5 vậy.

"Chúng ta sẽ không bao giờ về đến nhà mất" Jaehyun thở dài khi Yuta dừng lại để vuốt ve chú chó thứ năm kể từ khi họ rời khỏi trường. Jaehyun thậm chí không thể nhớ rằng có bao nhiêu chó trong khu này nữa.

"Đúng vậy, nhưng đối với Yuta, điều này là bình thường thôi", Taeyong cười. Anh luôn thấy việc này thú vị khi ngắm một omega có thể bày ra vẻ thích thú với việc nhỏ nhặt này. "Giống như trẻ con vậy"

"Ừm, đôi khi" Jaehyun mỉm cười trìu mến sau bóng lưng của người lớn hơn mình. Bởi anh ấy quá dễ thương.

"Đó là lý do tại sao tôi luôn nắm tay anh ấy", Taeyong đột nhiên nói và Jaehyun cau mày. Đây không phải là chủ đề nên nói.

"Gì cơ?" Cậu hỏi.

"Giống như dắt theo một đứa trẻ ra đường ấy, đó là lý do tại sao chúng tôi luôn nắm tay nhau", Taeyong mỉm cười. "Cậu ấy luôn bị lạc trong khuôn viên trường, chúng tôi bắt đầu nắm tay nhau chỉ vì thế thôi. Ai ngờ giờ nó thành thói quen luôn rồi", anh nói, mỉm cười trìu mến với Yuta - người đang cố gắng ngăn chú chó liếm mặt mình. "Kỳ lạ nhỉ, chúng tôi thậm chí không thân thiết đến như vậy", anh nói. Trái tim Jaehyun đột nhiên đau nhói. Rõ ràng Taeyong yêu Yuta rất nhiều và họ cũng rất thân thiết nữa.

Một làn gió khẽ lướt qua, đưa mùi hương của Taeyong về phía Jaehyun.

Mùi hương của Taeyong rất tuyệt, dù có hơi quá ngọt so với khẩu vị của Jaehyun. Nhưng Jaehyun chắc chắn rằng với mùi này, Taeyong có thể khiến mọi alpha xung quanh anh ấy phát điên. So với Taeyong thì mùi của Yuta nhẹ hơn nhiều và thoang thoảng chút hương quế. Mà Jaehyun thì rất thích quế.

"Nói xấu tớ à?" Yuta hỏi, bước sang bên cạnh Taeyong, đẩy anh sát vào bên Jaehyun.

"Tất nhiên" Taeyong cười, đôi tay của họ lại đan vào nhau một lần nữa. 

 "Bước hai thất bại rồi" Yuta bĩu môi khi đầu bên kia điện thoại vừa bắt máy. Anh thậm chí còn không thèm chào hỏi người đó.

"Toàn bộ kế hoạch của cậu đã là một thất bại", Ten nói. Anh không phiền bởi cách nói chuyện của họ, bởi cả hai luôn như vậy. Anh thậm chí không thể nhớ lần cuối họ chào nhau bình thường là khi nào... Ngay cả lúc cả hai về Nhật Bản và Thái Lan vào mùa hè, họ không thèm chào hỏi nhau khi họ trở lại. Cả hai chỉ nhảy đến và ôm nhau suốt mười phút ở sân bay, không một lời chào thốt ra khỏi miệng.

JaeYu | Get Jaeyong together! Or not...Where stories live. Discover now