Troublemaker

1.2K 121 12
                                    

Hehe tớ sẽ nói suốt thôiii, về việc bài hát ở trên thật hợp á!
Cậu đọc vui!
___________________________________

-CAMILO! TRẢ TỚ SUẤT ĂN ĐÂY!! -bạn hét, đuổi theo tên shapeshifter vòng quanh bàn ăn.

Lại là một ngày đẹp trời, ánh nắng vàng rải xuống Casita, nơi bạn và Camilo tiếp tục gây ra hỗn độn trong nhà. Cuối cùng, Camilo kêu "Ắ!" lên một tiếng, trước khi Casita kéo lấy Camilo về đúng chỗ ngồi của mình. Bạn may mắn đỡ lấy được suất ăn, Casita kéo ghế ngồi cho bạn.

-Tớ sẽ có suất ăn đó sớm thôi y/n! Cẩn thận đóoo~
Cậu trêu chọc, giơ đôi tay lên dọa dẫm. Điều đó khiến bạn cười phá lên, tiếng nói cười nhanh chóng dịu dần khi những người còn lại trong gia đình quay trở về.

Bạn không phải một phần của nhà Madrigal nhưng gia đình bạn và gia đình Madrigal từ lâu đã rất thân thiết. Abuela đã biết tới gia đình bạn từ trước khi Encanto được thành lập, đó cũng là lý do bạn trở thành bạn với những đứa trẻ nhà Madrigal và bạn đặc biệt thân với Camilo.

-Abuela, cảm ơn vì bữa ăn, con sẽ chuẩn bị về đây ạ, cha mẹ con chắc hẳn đang mong con về... - Bạn cười hiền, đứng dậy khỏi bàn ăn và cảm ơn mọi người vì sự thân thiện và lòng hiếu khách của họ.

-Con sẽ đi! Con sẽ!..- Camilo chen ngang, cậu nhanh nhảu giơ tay và đứng dậy khỏi bàn ăn, trước khi bị vấp và ngã nhoài ra sàn. Cậu nhanh chóng đứng dậy, lúng túng phủi phủi chiếc Poncho vàng.

-Con sẽ đi với cô ấy! Con không muốn mi vida của mình đi về một mình!

Bạn nhìn cậu rồi cười dịu dàng, việc bạn và Camilo hành xử như một cặp đã trở nên thật đỗi bình thường trong gia đình của Camilo.

-Bonita! Liệu mình có thể...?
-Ồ tất nhiên rồi, carinõ của tớ!

Camilo đưa cánh tay ra cho bạn víu vào, thể hiện sự trang trọng của một quý ông. Dẫn bạn đi trên con đường về nhà.

__________________

-Cậu... thật sự... có ý đó hử?... vụ "mi vida" ấy?
Bạn khe khẽ hỏi Camilo. Nghe vậy, Camilo khẽ giật mình, cậu đứng lại.
-Cái đó á... ừm... - Sau khi có một khoảng im ắng khác thường, Camilo nhẹ gật đầu. Khuôn mặt của cậu ấm tựa mặt trời lúc chiều tà.
-Cậu... thích... tớ...? -Bạn hỏi, mặt đối mặt Camilo. Cậu lấy một hơi dài.

Rồi ngại ngùng gật đầu.

Bạn để lộ ra khuôn mặt "thì ra vậy" trong khi hai bạn dần chìm trong sự im lặng ngượng ngùng. Camilo hắng giọng.
-Thì... Vì cậu đã biết rồi... nên... cậu có.. thích tớ không? Mi vida?
Cậu hỏi, cố gắng để cho câu hỏi ấy trơn tru nhất có thể, nhưng sự lo lắng của cậu lại phá hỏng nó. Bạn tiến đến sát cậu, áp hai bàn tay ấm áp lên má cậu.

-Ồ tất nhiên! Carinõ của tớ!

Camilo nở một nụ cười rạng rỡ, cậu ôm bạn lên rồi quay mòng mòng. Tiếng cười giòn giã của hai đứa trẻ vang vọng. Bạn nghịch mái tóc của Camilo trong khi cậu ngắm nhìn đôi mắt bạn, đôi mắt đã luôn cuốn hút cậu.

Trong một khắc, cậu bị sa vào đôi môi bạn. Cậu nhanh chóng quay đi, để lộ ra một cái ho ngượng nghịu và một khuôn mặt ửng hồng.

-Camilo...Cậu có muốn một nụ hôn không? - Bạn hỏi, sau khi nhận ra sự lúng túng của cậu. Và ôi trời, câu hỏi ấy của bạn khiến tim cậu như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực, cậu biến hình thành bao nhiêu là người và dừng lại sau khi vỗ một cái thật kêu vào ngực.

-Có! À ý tớ- à nếu- ý tớ là! Nếu tớ- hoặc..
Bạn chen ngang, hôn nhẹ lên môi Camilo, hòng chặn mớ cảm xúc hỗn độn trong cậu, nhưng có vẻ không được rồi.

-Đi nào, cha mẹ tớ sẽ mắng tớ nếu về muộn mất!
-Đ-Đúng nhỉ! Về nào!
-Camilo, cậu đang là José kìa!

[Encanto] Love Stories Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ