Chương 29

1.8K 143 33
                                    

✩ CHƯƠNG 29 ✩

Đường Duy đã thức hai đêm liền. Trưa nay là giờ nghỉ hiếm hoi của anh trong suốt bốn tám tiếng qua; chiều đến, anh còn có ca mổ. Phải nói là đồng hồ sinh hoạt đã hoàn toàn hỗn loạn.

Anh bước ra khỏi phòng phẫu thuật, ngâm mình trong công việc suốt đã khiến anh chai lì với cảm giác mệt mỏi. Anh dặn dò một số vấn đề cần lưu ý cho khoa Hậu phẫu*, thậm chí nghĩ đến việc về nhà và tự tay nấu một bữa cơm.

[1] Khoa Hậu phẫu: chăm sóc bệnh nhân sau phẫu thuật.

Đường Duy thay quần áo, vừa muốn ra khỏi cửa khoa đã bị chặn lại.

"Bác sĩ Đường, về hả?"

"Trưởng khoa Từ, còn chuyện gì ạ?" Đường Duy hỏi.

Gần đây, bệnh viện đang liên kết với Cục phòng cháy thực hiện vài hoạt động tuyên truyền. Trưởng khoa Từ bận bịu suốt, hẳn là không có thời gian qua đây tán dóc.

"Bác sĩ Đường, nếu tối nay cậu rảnh thì đi chơi nha?" Trưởng khoa Từ vỗ vai anh.

Đường Duy đau đầu. Thực ra bệnh viện hiếm khi tổ chức liên hoan, lâu lâu mới có một lần nên khó lòng từ chối. Hôm nay Kỷ Viêm vẫn chưa gọi điện cho anh, chắc là tối nay hắn phải ra ngoài xã giao.

Anh hỏi: "Đi đâu ạ?"

Trưởng khoa Từ nở nụ cười thâm thuý: "Đi Hoa Lâu."

Hoa Lâu là một quán trên phố bar. Phong cách trang trí của nó tương đối thân mật, đương nhiên cũng có một số dịch vụ đặc biệt đi kèm. Nhưng không giống với hội quán lớn, những người bên trong không ra ngoài với khách. Tựu trung là khách đến đây cốt tiêu khiển, chỉ đơn thuần thấy rằng nếu có các cô gái ngồi cạnh thì bầu không khí ắt tốt hơn. Tất nhiên, giả sử bạn có tiền và lén gặp nhau ở ngoài thì chủ quán cũng chẳng đoái hoài đến.

Nghe tên địa điểm, Đường Duy đáp mà không buồn suy nghĩ.

"Trưởng khoa Từ, tôi không đi đâu. Mọi người chơi vui vẻ nhé." Đường Duy lắc đầu, cười nói.

"Sao thế?" Trưởng khoa Từ không vui. "Lần nào rủ cậu cũng không đi."

Đây chỉ là một cách giải toả áp lực. Hơn nữa hầu hết người trong bệnh viện đều độc thân, ai đã có người yêu thì hiển nhiên họ không rủ. Vả lại chẳng phải đi mua dâm, lần nào Đường Duy cũng từ chối sẽ khó tránh khỏi mích lòng người khác.

Đường Duy cười, thấp giọng: "Tôi đi là người trong nhà lật trời mất."

Không còn cách nào, anh đã từ chối mấy lần. Anh viện đủ các loại cớ, lần này đành mượn Kỷ Viêm chắn vậy. Anh chưa từng yêu đương, nhưng anh có nguyên tắc của mình. Trưởng khoa Từ đã năm lần bảy lượt mời gọi, giả như hiện tại không có Kỷ Viêm, có lẽ anh phải đi một lần. Nhưng bây giờ đã có hắn, anh tuyệt nhiên không đến những nơi đó.

"Đệt." Trưởng khoa Từ bật ra một câu chửi thề. Trời ơi tin lớn!

Mỗi ngày có biết bao cô gái trong bệnh viện nhìn chằm chằm vào Bác sĩ Đường. Các trưởng khoa khác đều muốn giới thiệu con gái hay người thân cho anh. Nào ngờ, Bác sĩ Đường lại "lù khù vác cái lu chạy".

(end). dấu chấm câu - chanh cáp nhiWhere stories live. Discover now