P1-C1

467 25 10
                                    

Chiếc xe đen sang trọng dừng trước cổng trường nữ sinh cấp ba gây sự chú ý. Mọi ánh mắt đổ dồn vào cô gái từ cửa ghế đằng sau, bước xuống. Cô ấy mặc bộ đồng phục tím, mái tóc vàng cột cao, lớp trang điểm đậm và đi đôi giày cao gót đen.

"Tiểu thư Kim kìa! Chuẩn bị chạy thôi... "

"Kim Dayeon tiền bối, lúc nào chị ta cũng đẹp như thế nhưng tính cách thật khó chịu..."

Bao nhiêu lời ra tiếng vào của các nữ sinh trong trường...

Kim Dayeon 17 tuổi trở thành chủ đề bàn tán của họ lúc này. Cô là học sinh năm cuối và con gái duy nhất của một gia đình tài phiệt giàu có nhất nhì Seoul, cha cô là người làm bất động sản còn mẹ thì kinh doanh hãng mĩ phẩm nổi tiếng. Lớn lên trong gia thế khủng với số tài sản kếch xù, không khó hiểu khi cô sở hữu ngoại hình ưa nhìn, có chút gai góc và khí chất mạnh mẽ tỏa ra. Trông cô như một bông hồng kiêu sa vậy.

Tuy là xinh đẹp nhưng Dayeon không có được thiện cảm của người trong trường học. Có lẽ vì xuất thân từ giới thượng lưu mới hình thành nên tính cách khó gần, lạnh lùng và hung dữ của cô. Cô không có bạn bè, lúc nào cũng hoạt động độc lập và là một trong những chị đại của trường học, dăm ba ngày lại cầm đầu một vụ đánh nhau. Nếu không phải vì tiền cộng với thành tích học tập tốt không thể bắt bẻ thì chắc chắn đã bị đuổi học từ đời nào rồi.

Dayeon vẫn giữ khuôn mặt sắc lạnh bước đi, liếc mắt nhìn mọi thứ xung quanh. Học sinh thấy cô đều tự động cúi chào rồi lẳng lặng rời đi, đơn giản vì không ai muốn dính vào cô để bị cô đánh cả. Cả hành lang trở nên vắng vẻ. Đột nhiên Dayeon cảm thấy có ai đó đang lao về phía mình, nhưng trước khi cô kịp ý thức được điều gì đang diễn ra thì...

Uỵch!

Cũng may là ngã ra sau, nếu không con người đang đi giày cao gót này sẽ bị trẹo chân mất. Hình như chẳng cảm nhận được đau đớn, Dayeon ngay lập tức đứng dậy, khoanh hai tay thật oai, trừng trừng nhìn con người đang lúi húi nhặt từng quyển sách rơi trên mặt đất.

"Thủ phạm" vừa gây ra tai nạn không đáng có kia là một cô gái khác thấp hơn Dayeon vài cm, cũng mặc đồng phục tím và đi đôi giày búp bê màu đen. Mái tóc hồng buông xõa tới lưng, đôi mắt to tròn long lanh như hai viên ngọc. Đỉnh đầu cài một cái kẹp tóc hình quả dâu tây. Trong có vẻ thuộc dạng thấp cổ bé họng. Trên tay ôm vài quyển sách mượn từ thư viện. Nàng cũng là di chuyển trong hành lang nhưng ngược chiều với Dayeon và còn cúi đầu bước đi nên mới va chạm đối phương.

"Mình thật sự xin lỗi, mình không cố ý làm cậu ngã đâu... "- Nàng bối rối không dám nhìn thẳng Dayeon.

Nếu là bình thường thì con người này sẽ bị cô gái họ Kim lôi ra một góc mà tính sổ. Nhưng Dayeon cảm thấy nàng lạ mắt, có lẽ là học sinh mới, cộng thêm bộ dạng hối lỗi nữa, chưa nỡ ra tay. Dẫu gì vẫn muốn răn đe, Dayeon bước tới ép nàng vào góc tường, xung quanh toàn là tủ cá nhân. Nàng bị dọa sợ từ từ lùi bước, người run lên cầm cập chẳng khác gì một con thỏ lạc vào hang ổ của sói cả.

"Mày tên gì? "

"K... Kim...Chaehyun... Là Kim Chaehyun... "- Nàng lắp bắp.

"Từ đâu đến ?"- Dayeon nghiêng đầu, hỏi.

"À đến ... từ Busan"- Chaehyun nhút nhát đáp lại.

Sự tức giận của tiểu thư Kim lúc này giảm bớt một chút. Không phải người cũ ở đây, lại đã bị mình làm cho sợ tóe khói ki rồi. Nghĩ vậy nên Dayeon đặt tay lên cằm Chaehyun, cảnh cáo một câu cuối cùng trước khi rời đi:

"Lần sau đi đứng cho cẩn thận, nếu không tao không chắc cái mạng mày có thể giữ được đâu!"

Chaehyun như sắp khóc, nàng ngoan ngoãn gật đầu. Dayeon cũng thấy đối phương biết sợ rồi nên rời khỏi đó...

Mới sáng ra đã gặp rắc rối như vậy khiến tâm trạng Dayeon khó chịu. Nhưng cô cũng không để bụng nhiều. Cô vào lớp học, ngồi chỗ của mình. Đám học sinh đang tám chuyện rôm rả, đủ các thể loại chuyện trên đời. Dayeon không quan tâm tới chúng, cảm tưởng như cô có một thế giới đầy bí ẩn của riêng mình.

Tiếng chuông báo hiệu giờ học bắt đầu vang lên, đám học sinh nháo nhác trở về chỗ ngồi. Cô giáo chủ nhiệm bước vào, nhưng hôm nay không chỉ có một mình mà còn có một cô gái đi theo sau. Mọi ánh mắt đều đổ dồn vào cô ấy, và Dayeon cũng không ngoại lệ.

Cái gì đây ? Là Kim Chaehyun con người ban nãy ư ? Cô gái người Busan đó nay lại bước vào lớp mình, trái đất này cũng tròn thật đấy!

"Giới thiệu với các em, đây là bạn học mới!"- Cô chủ nhiệm lên tiếng-"Em gửi lời chào tới mọi người đi!"

"Xin chào, mình tên là Kim Chaehyun 18 tuổi, mình từ Busan lên đây... "- Chaehyun ngại ngùng, đôi mắt long lanh nhìn xuống những cô cậu đang xì xào phía dưới-" Mong được mọi người giúp đỡ... "

"Chaehyun là người từ Busan lên đây và đi học muộn một năm nên cô mong tất cả các em ở đây giúp đỡ bạn! Được rồi, em về chỗ đi, từ nay trở đi ngồi cùng bàn với bạn học Kim Dayeon nhé!"

Chaehyun khẽ gật đầu, tay vẫn ôm vài cuốn sách, từng bước rụt rè tiến tới chỗ bàn học. Nàng đi trong tiếng nói cười chỉ trỏ của các bạn học sinh khác, trong sự sợ hãi khi nhìn thấy ánh mắt lườm nguýt thù địch ra mặt của cô gái họ Kim.

Từ trước tới giờ chỗ ngồi của Dayeon luôn chỉ có một mình, cô cảm thấy rất thoải mái vì điều đó. Thế nhưng lúc này lại bị Chaehyun phá vỡ bầu không khí riêng tư, cô phải cố nuốt cục tức vào người.

Chaehyun ngồi xuống, co ro lo lắng. Nàng cúi đầu, không dám nhìn thẳng Dayeon. Con người kia lườm nguýt chán cũng chịu lôi sách vở ra học.

Giờ ra chơi hôm ấy, lần lượt các học sinh khẽ báo hiệu cho nhau rời khỏi lớp. Từng người từng người một ra ngoài, Chaehyun thấy vậy rất tò mò, hướng mắt về phía họ.

Lý do mọi người đều rời khỏi lớp mà không gọi nàng đi theo là gì? Đơn giản lắm: Chị đại Kim chuẩn bị ra tay rồi. Học sinh mới đến nào cũng bị cô lên mặt dạy dỗ kiểu đấy, không đứa nào ngốc mà ở lại chịu trận cùng người chị này cả.

Đột nhiên Chaehyun cảm thấy bầu không khí lúc này thật nguy hiểm. Nàng run lên, hai bàn tay đan vào nhau, khuôn mặt sợ hãi tột độ.

"Đừng nghĩ chị lớn hơn thì sẽ thoát khỏi tôi, Kim Dayeon này không bao giờ để chuyện đó xảy ra cả!"- Chị đại Kim dùng chất giọng nhỏ nhẹ nhưng lạnh ngắt đủ để đánh vào tâm lý đối phương, khuôn mặt đáng sợ và nục cười nhếch mép khiến Chaehyun kia còn co mình lại hơn.

"Nếu muốn được yên ổn thì tốt nhất là nghe lời Dayeon này, bằng không thì chị sẽ không có kết cục tốt đẹp đâu! Chuyện sáng nay tôi tha cho chị nhưng đừng mong có lần sau!"-Cô gái họ Kim tiếp lời rồi dùng đôi tay tát nhẹ mấy cái vào đôi má của cô chị từ Busan-"Còn nữa, kể từ nay gọi tôi là chị đại, nhớ rồi chứ? "

Chaehyun khóc rồi, một giọt nước mắt lăn dài trên mi. Nàng sợ hãi gật đầu. Thấy vậy Dayeon cũng không muốn dọa nạt nữa. Cô lẳng lặng bỏ đi, để lại người chị lớn hơn nhút nhát một mình trong lớp...
-------------------------------------------------------
hè lú mọi người 😻

[COVER] [CHAEDA] FLASHLIGHT Where stories live. Discover now