🌸

47 17 0
                                    

Tên: 失眠 – Mất ngủ

Tác giả: Hychone.

Dịch bởi: K @ 𝒕𝒂𝒕𝒕𝒐𝒐𝒔 𝒂𝒏𝒅 𝒓𝒐𝒔𝒚 𝒄𝒉𝒆𝒆𝒌𝒔

CP: Hồng Trần Kha Trạm | Điền Hồng Kiệt x Triệu Kha

Độ dài: Oneshot

Bản dịch được thực hiện đã có sự đồng ý của tác giả.

Bản dịch được đăng cùng lúc tại wordpress và wattpad của 𝒕𝒂𝒕𝒕𝒐𝒐𝒔 𝒂𝒏𝒅 𝒓𝒐𝒔𝒚 𝒄𝒉𝒆𝒆𝒌𝒔


//


Lúc Triệu Kha đến khách sạn, đã là hơn bốn giờ sáng. Hai tiếng trước, quản lý có gửi cho anh số phòng, còn nói là do thiếu phòng nên hai người phải ngủ cùng một phòng đôi.

"Với ai?" Triệu Kha gửi tin nhắn xong mới nhớ ra mọi người chắc hẳn cũng đã ngủ từ lâu rồi.

"Tiểu Lý." Quản lý trả lời ngay sau vài giây, Triệu Kha nhìn chằm chằm vào màn hình một hồi lâu rồi tắt điện thoại, kéo hành lý vào thang máy.

Trong phòng vẫn còn sáng đèn, Triệu Kha nhẹ nhàng đóng cửa, nhấc hành lý lên tránh làm phiền đến người đang ngủ. Anh quay đầu lại nhìn, lại thấy chiếc vali đặt cạnh TV là của Điền Hồng Kiệt, anh nghĩ mình đã vào nhầm phòng nên lật đật chạy ra mở cửa, nhìn lại số phòng.

"Cậu tới rồi à?"

Triệu Kha khẽ giật mình vì giọng nói nghèn nghẹt của Điền Hồng Kiệt truyền tới từ trong chăn bông.

"... Ơ, Tiểu Lý đâu?"

"Cậu ấy nói internet trong phòng này không tốt lắm, không vào được lớp nên tớ đổi phòng với cậu ấy."

Triệu Kha tiến lên hai bước, nhìn thấy đúng là Điền Hồng Kiệt đang nằm ở trên giường.

"...Xin lỗi, làm phiền cậu rồi."

"Không sao, tớ cũng chưa ngủ."

Triệu Kha tranh thủ thời gian rửa mặt thật nhanh rồi tắt đèn, leo lên nằm trên chiếc giường bên cạnh. Cơn cảm cúm của anh còn chưa khỏi hẳn, vừa nằm xuống giường cổ họng đã ngứa muốn ho. Nhưng sợ quấy rầy đến Điền Hồng Kiệt, Triệu Kha chỉ có thể khẽ đằng hắng trong cổ họng.

"Muốn ho thì cứ ho, tớ vẫn chưa ngủ."

"À... à được..."

Triệu Kha chùm chăn bông, ho hai tiếng. Căn phòng lại rơi vào im lặng, Triệu Kha trở mình, nằm nghiêng nhìn Điền Hồng Kiệt đang nhắm mắt nghỉ ngơi.

"Lại mất ngủ à?"

Lời vừa rời môi đã có chút hối hận, Triệu Kha vẫn đang chăm chú nhìn vào người bên cạnh, chỉ là bất giác không tự chủ được mà thốt lên.

"Ừm... Dạo này ngủ không được ngon lắm."

Điền Hồng Kiệt bất ngờ mở mắt ra nhìn thẳng vào Triệu Kha, buổi đêm không có ánh sáng nhưng Triệu Kha cảm thấy đôi mắt của Điền Hồng Kiệt như đang buộc tội anh và chuyện của hai người họ chính là lý do khiến chúng không thể ngủ ngon. Cảm thấy cứ nhìn chằm chằm vào nhau thế này thật không thoải mái, Triệu Kha lại trở mình, nằm úp sấp trên giường.

"Nếu mệt thì mau ngủ đi."

Nhìn thấy bộ dạng khó chịu của anh, Điền Hồng Kiệt giục cả hai người mau tranh thủ thời gian mà nghỉ ngơi.

Triệu Kha ừ một tiếng rồi nhắm mắt lại. Nhưng càng nghĩ tới Điền Hồng Kiệt ở bên kia cũng chưa ngủ, tim anh càng đập nhanh.

"Hay là sang đây nằm cùng nhau đi?" Triệu Kha lên tiếng thăm dò. Sau khi vào phòng, anh đã phát hiện Điền Hồng Kiệt hôm nay không đem theo gấu bông.

Trước đây cậu từng nói, khi đi ngủ nếu không có vật gì để ôm thì sẽ rất khó vào giấc. Nhưng sau nhiều lần ngủ cùng một giường, Điền Hồng Kiệt chỉ cần có thứ để ôm trong vòng tay thì cũng không còn khó ngủ nữa. Triệu Kha nói xong, vô thức nắm chặt một góc chăn bông, thấp thỏm chờ đợi.

Qua rất lâu cũng không có tiếng đáp lại, Triệu Kha cho rằng cậu ấy như vậy là ngầm từ chối bèn quấn chăn nhắm mắt ngủ.

Ngay khi vừa cựa người, anh đã nghe tiếng Điền Hồng Kiệt lật chăn. Không chờ Triệu Kha quay đầu lại, cả người đã bị ôm lấy từ phía sau.

"Nghiêng sang trái."

Đột nhiên bị hơi nóng phả vào gáy, Triệu Kha theo quán tính co vai rụt cổ.

Điền Hồng Kiệt nhẹ nhàng vòng một tay qua eo Triệu Kha, ghì chặt anh vào ngực mình.

"Nhấc đầu dậy một chút."

Tay còn lại của cậu kê xuống dưới gáy Triệu Kha, để cho anh gối lên.

Tấm lưng gầy guộc của Triệu Kha như dán chặt vào lồng ngực Điền Hồng Kiệt, cằm của cậu khẽ tựa lên vai anh, hơi thở nhè nhẹ chờn vờn bên cổ.

"Thoải mái không? Tớ không dám gối lên..."

Anh xoay người nhìn Điền Hồng Kiệt một lúc rồi hỏi, sau đó dụi đầu mình vào bờ ngực rắn chắc của cậu.

"Yên tâm ngủ đi, như thế này tớ cũng dễ chịu rồi."

Triệu Kha sau một ngày mệt mỏi không muốn nghĩ nữa, chỉ chờ có vậy liền thoải mái thả lỏng cơ thể, rất nhanh đã chìm vào giấc ngủ.

Mãi tới gần trưa mới thức dậy, vừa mở cửa ra ngoài Điền Hồng Kiệt đã gặp Tiểu Lý.

"Tiểu Hùng, tối qua ngủ ngon chứ? Điều hòa phòng này có ồn không?"

"Suỵt!" Điền Hồng Kiệt quay đầu nhìn Triệu Kha vẫn còn đang lúi húi tìm tai nghe, có lẽ vẫn chưa nghe thấy gì, thấp giọng đáp.

"Yên tĩnh lắm."

"À à, vậy thì tốt rồi."


//Hết//

[Hồng Trần Kha Trạm] Mất ngủWhere stories live. Discover now