Chương 28: Vào tắm đi

Bắt đầu từ đầu
                                    

Hoàn toàn không ngờ anh sẽ hỏi chuyện này.

Cô phục hồi lại tinh thần.

"Đói."

Chu Hành Diễn gật gật đầu, buông cô ra, xoay người đi ra cửa.

Hướng Ca vội vàng bắt lấy góc áo của anh.

Anh quay người lại.

Cô mím chặt môi, khẽ hỏi: "Anh đi đâu thế?"

Trong đôi mắt đen láy ánh lên tia bất an cùng hoảng loạn.

Lần đầu tiên đứng trước mặt anh, cô bộc lộ sự bất an và hoảng loạn của mình một cách triệt để như vậy.

Cổ họng Chu Hành Diễn hơi nghèn nghẹn.

Muốn ôm cô.

Muốn ôm cô thêm một lần nữa.

Muốn ôm lấy cả người cô vào cơ thể mình, muốn hôn cô, muốn dỗ dành cô, muốn chiều chuộng cô, muốn vì cô mà làm bất cứ chuyện gì.

Anh đứng đấy bất động, kiên nhẫn giải thích: "Anh có mua chút đồ, đều bị em nhốt ngoài cửa mất rồi."

Hướng Ca "À" một tiếng, buông tay ra.

Chu Hành Diễn mở cửa, khom lưng xách lấy túi đồ ngoài cửa đưa vào, rồi đóng cửa xoay người đi vào phòng bếp.

Hướng Ca điều chỉnh lại vẻ mặt và cảm xúc của bản thân, cũng đi theo anh, chiếc đầu nhỏ khẽ ngó nghiêng bên trong túi có gì, rất nhiều rau dưa, còn có thêm hộp cánh gà và thịt bò.

Cô lại "À" một tiếng, chớp chớp mắt, "Hóa ra anh định để em nấu cơm cho anh à?"

Chu Hành Diễn đang lấy đồ ra xếp vào tủ lạnh, nghe thấy thế bèn quay đầu liếc nhìn cô một cái.

Anh thậm chí không nói một lời, nhưng ánh mắt kia đã biểu lộ ý tứ rất rõ ràng.

Hướng Ca bĩu môi, cố gắng giải thích: "Em biết nấu thật đấy."

Chu Hành Diễn bỏ thịt bò vào ngăn đông, mỉm cười hùa theo, "Ừ, em nấu đi."

". . ."

Gì mà nấu đi cơ?

Hướng Ca không phục: "Em còn làm được cơm cuộn rong biển nữa."

". . . Tuy rằng có chút xấu."

"Nhưng cũng coi như có tiến bộ rồi."

Cô đứng bên cạnh nhìn bóng lưng của anh lầu bầu, Chu Hành Diễn bỏ hết đồ vào tủ lạnh, anh đóng cửa tủ lại, xoay người đi tới: "Bây giờ hơi muộn rồi, hôm nay ra ngoài ăn cơm đi. Em muốn ăn gì?"

Hướng Ca nghĩ nghĩ một hồi: "Em muốn ăn khoai tây chiên, suất lớn, với thêm gà rán nữa."

Chu Hành Diễn gật đầu, tầm mắt quét qua phần tay chân đang lộ ra ngoài của cô, rồi lấy áo khoác vắt trên ghế sofa đưa tới: "Buổi tối lạnh lắm, em khoác vào đi."

Ban đầu Hướng Ca định lên tiếng phàn nàn, mặc váy này còn khoác thêm chiếc áo khoác đấy đâu có đẹp.

Nhưng nghĩ thì nghĩ thế, chứ cô không dám nói, tay vẫn ngoan ngoãn nhận lấy rồi khoác lên người.

Gặp Người Đúng Lúc - Tê KiếnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ