Chương 26: Nhớ em

Start from the beginning
                                    

". . ."

Có thể sao?

Hướng Ca bình tĩnh tiếp nhận giả thiết rằng cô trợ lý đời sống của mình là đấng toàn năng, cũng không tiếp tục xoắn xuýt thêm. Xe chạy gần tới công ty, cô đóng tạp chí, tầm mắt lơ đãng nhìn ra ngoài cửa sổ.

Một bóng dáng quen thuộc trong chiếc áo khoác cũ màu xám nhạt hiện ra trong tầm mắt.

Hô hấp Hướng Ca cứng lại, trái tim bỗng hẫng một nhịp.

Cô nghiêng người về phía trước, trán áp vào tấm kính nhìn theo bóng người kia, áo khoác màu xám, quần jean xanh nhạt, tóc cạo ngắn, lưng hơi gù xuống.

Cô nhìn hắn đẩy cửa công ty ra, trong nháy mắt đã không thấy bóng dáng.

Tháng sau sẽ chính thức khởi quay <Kén>, bây giờ Hướng Ca cũng không có quá nhiều việc, lúc người đến studio, tim vẫn còn đang đập bình bịch.

Ai cũng biết chuyện cô nhận kịch bản, nhiếp ảnh gia không ở đây, trong studio yên tĩnh đến quỷ dị.

Vừa nhìn thấy cô đi vào, Từ Nghệ và đám người quanh cô ta bắt đầu liếc nhìn cô cười khẩy, một bên nhỏ giọng xì xào gì đó.

Hướng Ca mặc kệ, quét mắt một vòng tìm Kiều Hân.

Cô gái nhỏ không ở đây.

Như thường lệ thì lẽ ra bây giờ, cô ấy đã tới rồi mới đúng.

Hướng Ca vừa bấm máy điện thoại vừa đi ra ngoài, lúc đến khúc quanh, đúng dịp nhìn thấy Kiều Hân từ trong toilet đi ra.

Cô gái nhỏ rũ thấp đầu xuống, không nhìn thấy cô.

Chỉ nghe thấy tiếng bước chân liền theo bản năng nghiêng người né qua một bên.

Hướng Ca dịch qua, đứng trước mặt cô nàng không nhúc nhích.

Kiểu Hân ngẩng đầu lên.

Ánh đèn nơi hành lang rất sáng, hốc mắt cô gái nhỏ đỏ bừng, mí mắt dưới hơi sưng lên vì khóc, vùng tóc hai bên thái dương ướt đẫm, trên khuôn mặt trắng nõn nổi rõ những vết đỏ sưng tấy.

Hướng Ca sửng sốt.

Kiều Hân cũng sững sờ, vẻ mặt hoảng hốt giơ tay bưng kín mặt, cả người trực tiếp quay lưng lại.

Hướng Ca đặt tay lên vai xoay người lại, vẻ mặt không thay đổi, nhưng thanh âm rất nhẹ: "Thả tay xuống."

Kiều Hân không nhúc nhích.

Động tác Hướng Ca không quá dịu dàng gỡ tay cô nàng xuống, tầm mắt dừng trên vết đỏ rực trên nửa khuôn mặt trái của người đối diện, ánh mắt lạnh dần.

"Ai?"

Kiều Hân không nói, mắt ươn ướt.

"Ai đánh?" Hướng Ca tiếp tục hỏi.

Kiều Hân giơ tay níu lấy tay cô: "Chị Hướng Ca. . ."

Hướng Ca híp mắt: "Từ Nghệ sao?"

Cô gái nhỏ vẫn không nói lời nào.

Hướng Ca cười lạnh một tiếng, nhẹ buông tay, xoay người đi ra ngoài.

Gặp Người Đúng Lúc - Tê KiếnWhere stories live. Discover now