Chương 25: Kén

Start from the beginning
                                    

Hướng Ca "Phụt" một cái, cười ra tiếng.

". . ."

Chu Hành Diễn không nói gì, cách nửa ngày mới đè thấp giọng gọi tên cô: "Hướng Ca."

Trong bóng tối, cô không thể nhìn thấy vẻ mặt của anh bây giờ, nhưng lại có thể nghe được chút tức giận mang theo ý tứ cảnh cáo từ câu nói kia.

Hướng Ca cắn chặt chăn bông, cố gắng hết sức để kìm lại tiếng cười của mình, nhịn đến cả người đều run hết cả lên, cô giả vờ ho khù khụ mấy tiếng, cắn môi để giọng mình có vẻ bình tĩnh với không chút để ý: "Không ngờ Hành Hành còn rất ngây thơ chất phác như thế."

Chu Hành Diễn trực tiếp đứng lên, xoay người đi ra khỏi phòng ngủ, trước khi đóng cửa, anh còn nghiêm giọng cảnh cáo: "Ngủ."

--

Hướng Ca đau suốt ba ngày.

Ba ngày đó ngày nào cô cũng sống dở chết dở, khom người ôm chặt cái cốc, nơi bụng dưới dán vài miếng giữ nhiệt, cơn đau quằn quại khiến cô phải chạy ra phòng khách lấy hộp thuốc nhỏ của mình, vừa định lấy vài viên giảm đau cho vào miệng thì chợt phát hiện ra bên trong thế mà chỉ còn lại thuốc cảm cúm.

Thuốc giảm đau chiếm non nửa hộp thuốc của cô, bây giờ một hộp cũng không có.

Không cần nghĩ cũng biết là bị ai cầm đi.

Hướng Ca nhăn mặt ngồi xổm trên đất khóc không ra nước mắt, cô lấy điện thoại gửi một tin nhắn, [Em hận anh.]

Chu Hành Diễn bên kia cũng trả lời rất nhanh, [Ồ.]

Hướng Ca khom lưng đi về phía sofa, suy nghĩ xem nên nhắn tiếp thế nào, ánh mắt chợt vô tình quét trúng tập kịch bản đặt trên bàn trà.

Cô sửng sốt.

Không nhớ rõ mình đặt kịch bản trên bàn trà lúc nào.

Ném điện thoại lên ghế sofa, cô duỗi tay với lấy tập kịch bản, tùy tiện lật một tờ.

Trước đó Tống Chấp đã gọi lại cho cô một cuộc, ý tứ cũng rất rõ ràng. Đây là cơ hội ngàn năm có một, đời trước phải cứu vớt cả dải Ngân Hà mới có thể rơi trúng người cô, phát súng đầu tiên để tiến vào giới trải trí là nữ chính của bộ điện ảnh quy mô lớn chính là chuyện vốn không có cơ hội lần hai.

Tống Chấp là nhị thế tổ đã quen, thái độ lúc nói chuyện cũng không có chút tự giác mà Tống tổng nên có, chỉ là lần này hiếm khi nghiêm túc một phen: "Hướng Ca, tôi nói cho cô nghe lần nữa, tôi là thương nhân, bây giờ cũng không phải bồi dưỡng cô chơi chơi."

"Cô có muốn nổi hay không, tôi mặc kệ, nhưng cô phải làm việc cho tôi. Nếu vẫn giữ thái độ như trước đó thì tôi sẽ đổi người."

Hướng Ca không nói gì.

Anh ta cho cô tài nguyên, cho cô cơ hội, cho cô người đại diện, còn đích thân đưa cô đi thử kính, đương nhiên không phải chỉ là nhất thời nổi hứng "Tôi thấy cô đẹp nên muốn dỗ cô chơi chơi" đơn giản như thế.

Mọi người đều đang trao đổi giá trị với nhau, muốn có được điều gì đều phải trả giá, cũng không có ai phải quản lý, chịu đựng sự tùy hứng của cô.

Gặp Người Đúng Lúc - Tê KiếnWhere stories live. Discover now