Chương 22: Thở dài

Start from the beginning
                                    

Gương mặt chói lọi của người đàn ông cứ thế đập thẳng vào mắt cô.

Chu Hành Diễn cầm mũ, cúi người nhìn cô, "Ngủ đủ rồi sao?"

Hướng Ca bởi vì ngủ thiếp đi mà cả người trượt dài xuống, nghe được thế bất giác chống tay ngồi thẳng dậy, mơ màng ngẩng đầu nhìn anh: "Anh tan làm rồi à?"

Vẻ mặt Chu Hành Diễn hơi dao động, đứng thẳng người lên, "Ừ."

Hướng Ca gật gật đầu, vừa định giơ tay lên dụi mắt, lại như nghĩ tới chuyện gì, cánh tay buông xuống, ngẩng đầu hỏi anh: "Mi giả em rớt rồi sao?"

"Không rớt."

"Mascara bị lem à?"

"Không."

"Highlight thì thế nào?"

". . ."

Chu Hành Diễn tự hỏi một chút cái từ "Highlight" này rốt cuộc là có ý gì, nhưng cuối cùng vẫn là bất lực.

Anh lắc đầu.

Hướng Ca yên tâm nhẹ nhàng thở ra, đứng dậy duỗi người: "Em sợ anh chạy mất nên mới đặc biệt chờ anh tan làm. Thật ra ban đầu định giữa trưa tới tìm anh ăn cơm cơ, nhưng mà tính toán thời gian bị lệch đôi chút, nên hình như tới hơi muộn thì phải." Cô lười biếng nhìn anh, vừa mới vặn eo duỗi vai xong thành ra ánh mắt hơi nhập nhèm, "Bác sĩ Chu, có thể đi ăn cơm chiều với em không?"

Bác sĩ Chu nhìn cô trong chốc lát, giơ tay đội lại chiếc mũ lưỡi trai lên đầu cô rồi đè xuống, che đi non nửa khuôn mặt của cô gái, thuận tiện đổi lấy một tiếng thở nhẹ.

Hướng Ca chỉnh lại mũ, hơi bất mãn ngẩng đầu lên nhìn anh.

Khóe môi Chu Hành Diễn nhẹ cong: "Đi thôi."

Hướng Ca đứng lên đi về trước, nghiêng đầu nhìn thoáng qua người đàn ông bên cạnh, đột nhiên mở miệng: "Đàn anh Chu, mấy năm nay có phải anh cao lên không đấy?"

Người ta đều bảo con trai dậy thì muộn, nhưng khi cô gặp anh, người ta đã lên mười hai rồi, tuổi không tính là nhỏ, mà nhìn qua cùng lắm cũng xấp xỉ một mét tám.

Nhưng lúc đấy Hướng Ca vẫn chưa phát triển chiều cao là bao.

Quả nhiên, Chu Hành Diễn nghe thấy thế bèn nghiêng đầu nhìn cô một cái: "Cô lúc đấy hệt như cây đậu giá."

Anh ngừng trong chốc lát, lại nói, "Bây giờ cũng thế."

Hướng Ca dừng lại, dùng ánh mắt không thể tin được nhìn anh.

"Thuốc kê cho cô uống chưa?" Chu Hành Diễn hỏi.

Hướng Ca không lên tiếng.

"Không uống?"

". . ."

Chu Hành Diễn nhẹ "À" một tiếng, thấp giọng: "Xem ra cô cũng không phải quá muốn chữa khỏi cái bệnh dậy thì muộn này."

Hướng Ca trừng mắt nhìn anh, vành tai đỏ bừng.

Lúc này hai người đã đi tới trước thang máy, Chu Hành Diễn giơ tay lên bấm nút, cửa chầm chậm mở ra.

Hai người đi vào trong, Hướng Ca nhìn con số màu đỏ đang dần nhảy xuống, đột nhiên nói: "Đắng."

Chu Hành Diễn nghiêng đầu.

Gặp Người Đúng Lúc - Tê KiếnWhere stories live. Discover now