Chương 21: Tôi cũng đợi tám năm

Start from the beginning
                                    

Chu Hành Diễn híp mắt, không nói lời nào.

Hướng Ca bắt chéo tay sau lưng, nửa người trên hơi rướn về trước, dựa sát vào người anh, ngẩng đầu lên là có thể nhìn thấy chiếc cằm, chóp mũi, rồi đôi mắt kia của anh, cười vô cùng lười biếng lại mị hoặc, lặp lại, "Đàn anh, em sẽ theo đuổi anh một lần nữa."

Bả vai Chu Hành Diễn hơi trầm xuống.

Anh nhắm mắt lại, rồi mở ra, ánh mắt thâm thúy gọi tên cô, "Hướng Ca."

Hướng Ca cong mắt gật đầu.

"Vì sao lúc đó em lại rời đi."

Hướng Ca không nói gì, vẻ mặt tươi cười vẫn không thay đổi.

Chu Hành Diễn nhìn cô trong chốc lát, đột nhiên cười, "Được rồi, em giỏi lắm."

Giọng anh vừa trầm lại nhẹ, nhưng ánh mắt lại không có một tia cảm xúc nào.

Đầu xuân, nhiệt độ chênh lệch giữa ngày và đêm rất lớn, ban đêm gió mát, chiếc áo khoác mỏng trên người như bị thổi tung, quần ống rộng phồng lên theo gió, phác họa nên đôi chân thon dài thẳng tắp.

Hướng Ca run lên một chút.

Chu Hành Diễn nhìn cô chằm chằm, quai hàm hơi căng lại, hai hàm răng cắn chặt.

Thật muốn trực tiếp kéo chiếc đèn lồng trên kia ụp xuống đầu cô gái này.

Anh giơ tay xoa xoa đôi mắt, "Vào trong đi."

"Dạ?" Hướng Ca chưa kịp phản ứng lại.

"Đi vào trong chờ, tôi lái xe tới đây."

Xe đang đậu ở trung tâm thương mại, nơi hai người mua bút trước đó, Chu Hành Diễn đi tới lái xe lại đây, khi quay lại ngồi trên xe nhìn vào trong bỗng không thấy bóng dáng cô đâu.

Anh lại xuống xe đi vào quán, vừa vào cửa đã thấy cô ngồi trên quầy bar, đang nói chuyện rôm rả với chủ tiệm đang nấu mì ramen bên trong.

Trong tay là một bình rượu nhỏ, cô vừa rót vào chén vừa nói: "Tôi phải uống nhanh một chút, nếu không lát nữa sẽ bị mắng đó."

". . ."

Chu Hành Diễn đi qua, từ trên cao rũ mắt xuống nhìn cô.

Chiếc bóng đen đổ xuống trên mặt bàn gỗ, Hướng Ca cầm bình rượu ngước mắt lên nhìn anh, sau đó lại nhìn bình rượu đã vơi phân nửa cùng đĩa sashimi, có chút tiếc rẻ đứng lên, "Đi thôi."

Chu hành Diễn đặt tay xuống méo bàn, kéo lấy ghế bên cạnh ngồi xuống: "Ăn xong đi."

Hướng Ca vui vẻ, ngồi xuống lại, một ngụm rượu một đũa sashimi, ăn vô cùng ngon lành.

Chu Hành Diễn dựa người vào tường nhìn cô.

Gương mặt bị bóng tối che phủ, không thấy rõ cảm xúc.

--

Hướng Ca nói sẽ theo đuổi anh lần nữa, thế nhưng buổi tối sau khi đưa người về, ngày hôm sau cũng không thấy hó hé gì.

Lâm Nhiễm không biết nghe được chuyện tối qua Hướng Ca cũng đi ăn với bọn họ từ đâu, giờ nghỉ trưa hôm sau, Chu Hành Diễn vừa ăn cơm xong mới vừa trở về phòng khám, đã bị cô ta chặn ở cửa.

Gặp Người Đúng Lúc - Tê KiếnWhere stories live. Discover now