Chương 11: Điều ước

Bắt đầu từ đầu
                                    

Hướng Ca nhướng mày: "Thế mà anh còn làm bác sĩ."

Lương Thịnh Tây dừng một chút, đột nhiên nói: "Lúc tôi học đại học là bạn cùng phòng với A Diễn."

Hướng Ca không nói gì.

"Lúc ấy A Diễn không giống như bây giờ." Hai người vào thang máy đi xuống lầu một, Lương Thịnh Tây nghiêng đầu suy nghĩ một chút, "Đại khái là như vầy, giống như bị giam cầm trong tòa lâu đài cổ u uất ấy."

Hướng Ca suýt chút nữa đã bị sặc nước miếng của chính mình: "U uất cái gì cơ?"

Lương Thịnh Tây xua xua tay: "Tóm lại chính là bệnh rất nặng, cô hiểu ý tôi thế là được."

Hướng Ca nhớ lại một chút hình ảnh Chu Hành Diễn những năm cấp ba, mặc dù sự sắc sảo cùng kiêu ngạo trong mắt anh mạnh mẽ và rõ ràng hơn bây giờ, nhưng dường như không có bất kỳ tia u sầu hay u uất nào.

"Tóm lại nhìn qua chính là hoàn toàn không giống bộ dáng của bác sĩ à?"

Lương Thịnh Tây gật đầu, "Đặc biệt là lúc cầm dao phẫu thuật ấy, y như đi giết lợn không bằng."

". . ."

Hướng Ca: ?

"Khi đó chúng tôi đều cho rằng sau này cậu ấy sẽ đi làm pháp y gì gì đó, cũng bởi khí chất cậu ta lúc đấy rất hợp mà, tôi mới hỏi, sao cậu lại học y khoa?"

Lương Thịnh Tây liếm môi dưới cười cười, "Cậu ấy nói, bởi vì hy vọng mỗi người trên thế giới này có thể bớt đi chút khổ đau."

Bước chân Hướng Ca dừng lại, cả người sửng sốt ngây ra.

Sau lần đầu tiên cô được Chu Hành Diễn đưa về nhà và chiếm giường của anh suốt một đêm, hai người vẫn không gặp lại trong suốt kỳ nghỉ đông.

Gặp lại anh một lần nữa là một tuần trước khi kỳ nghỉ đông kết thúc.

Lớp mười hai đi học sớm, tối hôm đó anh tự học ở thư viện, lúc về nhà trời đã khuya, trên con đường tĩnh lặng chỉ nghe thấy tiếng gió rít gào.

Vẫn dưới ngọn đèn đường ấy, vẫn bóng dáng nhỏ bé quen thuộc ấy.

Bước chân Chu Hành Diễn dừng một chút, đi đến bên cạnh cô.

Hướng Ca ngẩng đầu lên, đôi mắt đen láy trống rỗng vô hồn, sau tai còn có vết máu ghê người theo vành tai chảy xuống, xẹt qua chiếc cổ trắng nõn chảy vào trong áo.

Đây là lần thứ hai cô đến nhà Chu Hành Diễn.

Lần này không giống lần trước, vết thương sau tai cô nặng hơn, dài ngoằn ngoèo hệt như bị một thứ vũ khí sắc bén nào đó chém xuyên qua, máu tươi cứ rỉ ra từng dòng không ngớt.

Chu Hành Diễn thay từng miếng băng gạc cùng bông khử trùng giúp cô cầm máu, hơn nửa ngày nhưng máu vẫn chảy.

Ngón tay anh cứng đờ, khớp xương trở nên trắng bệch: "Chúng ta đi bệnh viện."

Thiếu nữ ngơ ngác quay đầu lại, nhìn anh, rồi vô thức lắc đầu.

Khóe môi Chu Hành Diễn cứng lại, giọng nói hơi căng thẳng: "Vết thương của em hẳn phải khâu lại, nếu không tới bệnh viện sẽ không cầm máu được."

Gặp Người Đúng Lúc - Tê KiếnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ