CHƯƠNG 74: YÊU LÀ GÌ?

Bắt đầu từ đầu
                                    

Còn lại lầu 3 là phòng ngủ chính, là lãnh địa cá nhân của Giang Ngu, vô pháp nhìn trộm.

"Chị, ngôi nhà lớn như vậy, chỉ có một mình chị ở sao?" Trình Tô Nhiên đánh giá khắp nơi.

Giang Ngu nhàn nhạt ừ một tiếng, cố tình không nhìn cô.

Trình Tô Nhiên thức thời không nói nữa.

........

Từ tiệc rượu trở về, đã là đêm khuya 11 giờ rưỡi, Giang Ngu tháo trang sức tắm rửa, làm khô tóc, rót cho bản thân non nửa ly hồng ngọt, đi xuống ban công ở lầu hai.

Cách đó không xa là công viên SCEAUX, trong rừng bóng cây cùng đêm tối hòa thành một thể với nhau, tòa lâu đài sừng sững phảng phấp như đâm thủng bầu trời đêm, bốn phía là một mảnh yên tĩnh, trong không khí tràn ngập hương vị của cỏ xanh sau một trận mưa rào.

*Trong công viên SCEAUX có một tòa lâu đài nổi tiếng lên là Châuteau de sceaux được thiết kế bởi Andre Le Notre.

Hàn khí nặng nề ẩm ướt nhẹ thấm vào từng lỗ chân lông, Giang Ngu đứng một lát, chậm rãi uống xong non nửa ly rượu, xoay người vào trong.

Theo thói quen tính đi về hướng phòng ngủ bên trái.

Đi đến trước cửa, cô ấy dừng lại, tinh thần lung lay nhoáng lên, ý thức được cái gì, lại thối lui, cứ như vậy đứng bất động ở tại chỗ.

Giống như lúc còn ở khách sạn, đã khuya cô ấy mới trở về, rửa mặt xong liền đi về hướng phòng ngủ phụ, vào cửa mò mẫm trong bóng tối, chui vào ổ chăn ấm áp thanh hương, ôm lấy thân thể cô gái nhỏ mềm mại, tiến vào trong mộng đẹp.

Cô ấy đã quên.

Loại thói quen sinh hoạt này sớm đã kết thúc tại hơn một tháng trước.

Thói quen thật đáng sợ.

Giang Ngu ngưng thần, siết chặt cái ly chân dài, có cổ xúc động muốn tiến vào.

Cô ấy xoay người, đi đến sô pha bên cạnh ngồi xuống.

Lời nói của cô gái nhỏ trước sau quanh quẩn ở bên tai, cho nên tổng hội đến, cô ấy bỗng nhiên ý thức được, trốn tránh là không thể, cho dù cô ấy chạy trốn tới chân trời góc bể, Nhiên Nhiên cũng có thể tìm được cô ấy.

Đến tột cùng là ỷ lại, hay là yêu, kỳ thật cô ấy cũng không có cách nào phân biệt.

Dấu vết của người trước còn để lại, mà người sau lại hư vô mờ mịt. Yêu là cái gì? Ở sâu thẳm bên trong ký ức của cô ấy luôn có một người cường điệu cái từ này, nói yêu cô ấy, đó là mẹ.

Khi còn nhỏ mẹ ở một bên đánh chửi cô ấy, một bên nói: Đây là tao yêu mày. Trưởng thành mẹ ở một bên khống chế cô ấy, một bên nói với cô ấy: Đây là tao yêu mày.

Sau đó cô ấy gặp tiền nhiệm Kỳ Ngôn.

Kỳ Ngôn là đứa trẻ được ngậm thìa vàng sinh ra, vô luận là gia cảnh hay giáo dục đều lệnh cho người hâm mộ, giống như một đóa hoa nở bên trong nhà ấm, minh diễm bắt mắt. Mà bản thân Giang Ngu, sinh ra đã phải lấy lòng người khác, lại chịu mọi loại ghét bỏ, ở bên trong đường cùng cầu được sinh lộ đi ra, cứng rắn lãnh lệ.

BHTT [EDIT - HOÀN] CẤM ĐỘNG TÂM - CẢNH NGÔNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ