Chương 16: Đặt cược

Začít od začátku
                                    

Giống như có cái gì đó sai sai, nhưng Lâm nghĩ mãi cũng không biết sai ở đâu. Mở khung chat messenger với Ly lên, bên kia không hiện trạng thái hoạt động, im lìm như chiếc ảnh đại diện mặc định nhạt nhẽo.

Nhìn lại tin nhắn cuối cùng của hai đứa, Lâm khẽ thở dài một hơi. Lúc trước chưa có in tư của Ly thì đôn đáo tìm kiếm tung tích trên khắp mạng xã hội. Đến lúc kết bạn với nhau, thân đến mức không thể thân hơn rồi thì lại chẳng biết phải nói gì.

Kể từ hôm đi chơi ở club, hai đứa đã mất hẳn liên lạc. Cả hai không học chung trường, nhà không chung lối, lịch học vẽ cũng trái ngược nhau, trên mạng xã hội thì Lâm chìm nghỉm giữa trăm nghìn tương tác dưới mỗi bài đăng của ngôi sao Instagram như Ly. Rốt cuộc, so với hồi trước không quen nhau cũng chẳng khác mấy.

Hít một hơi thật sâu, Lâm gõ một dòng tin nhắn gửi cho cô bạn:

[Gia Lâm: Tối nay Ly có đi học không?]

...

Tiếng chuông báo hết tiết vang lên, Lâm chẳng đợi cô giáo ra khỏi lớp đã vội tháo mắt kính, quay sang chấp vấn thằng Phúc:

"Giờ nói được chưa?"

Phúc vươn vai uể oải, mò tìm trong hộc bàn gói thuốc lá rồi đút vào túi, đứng dậy ngoắc tay ra hiệu cho Lâm đi theo mình ra ngoài.

Hai đứa vừa đi đến cửa thì bất ngờ bị Thảo chặn đường. Tối hôm qua con bé có rủ rê Lâm giờ ra chơi đi ăn sáng với nó. Ban đầu Lâm từ chối, nhưng Thảo nhiệt tình quá, Lâm ngại làm con bé buồn nên miễn cường đồng ý.

Nhưng giờ Lâm cảm thấy hứng thú với chuyện thằng Phúc giấu giếm hơn, trực tiếp từ chối Thảo:

"Hôm nay không đi với em được rồi."

Lâm vỗ vai con bé dịu dàng nói, rồi bỏ lại Thảo đứng đó một mình, phất áo đi mất. Thảo chẳng hiểu tại sao mình bị bỏ lại nên gọi ý ới theo sau Lâm vài tiếng. Nhưng Lâm lại cứ như không nghe thấy gì, hình bóng cậu càng lúc càng mờ nhạt, biến mất trong đám đông.

Trông thấy cảnh tượng Thảo đứng lẻ loi một mình như vậy, ai nấy đều xì xào bàn tán. Nhỏ lên đây có một mình thôi, xung quanh toàn anh chị lớp trên, không có lấy một người để con bé vịn vào nên chỉ đành bẽn lẽn cười duyên một cái.

Thực tình Thảo muốn kiếm cớ chạy theo người kia lắm chứ. Nhưng như vậy cũng mất mặt quá đi. Con bé ngẩng cao đầu, quay lưng đi ngược hướng với người anh trai mưa kia.

Châm một điếu thuốc, Phúc ngả người ra sau, nhả một hơi khói.

"Lẹ lên."

Trông cái kiểu câu giờ của Phúc, Lâm sốt hết cả ruột, phải giục thằng bạn. Phúc lắc đầu, lôi điện thoại ra gõ gõ gì đó lên màn hình.

"Tao nói mày dạo này làm sao ấy? Trước mày cũng dại gái, nhưng đâu tới mức mất phong độ thế."

Chẳng hiểu sao những lời của Phúc làm Lâm thấy khó chịu, không nhịn được gắt gỏng hỏi lại:

"Mất phong độ chỗ nào?"

Phúc liếc bạn mình một cái. Má cái thằng, hỏi được câu này là mất một điểm rồi đó. không lẽ bị gái làm mờ mắt thật rồi hả ta.

Đặt cược với trai đểuKde žijí příběhy. Začni objevovat