CHƯƠNG 71: PHÍ CHIA TAY

Start from the beginning
                                    

Trong lòng chị ấy căn bản không có vị trí mà cô đã ảo tưởng.

Từ một khắc khi nói những lời kia, nên đoán trước được kết quả này, hiện thực lãnh khốc vô tình, nhưng cho dù có chuẩn bị đủ tâm lý, cô vẫn đã đánh giá cao bản thân mình. Cô không hề kiên cường như vậy, cũng không tiêu sái như vậy.

Sắc trời âm u, đang lúc chiều, lại tựa như đêm, gió lạnh thổi loạn tóc cô, rót vào trong đại động phá vỡ đáy lòng cô, tê tê nhức nhức mà đau.

Không biết đã đứng bao lâu, tay chân lạnh đến rất nhanh đã mất đi tri giác, Trình Tô Nhiên rốt cuộc cũng hồi thần, xoay người, từng bước một chậm rãi trở về.

......

Xe ngừng ở ven đường.

Giang Ngu tựa đầu vào cửa sổ, hai mắt nhắm nghiền, ngón trỏ chống huyệt thái dương nhẹ nhàng xoa.

"Giang tổng, cô bé kia đã trở về." Phía trước truyền đến thanh âm của tài xế.

Giang Ngu không nói chuyện, một tay khác nắm chặt thành quyền buông lỏng ra, đầu ngón tay hơi hơi phát run. Sau một lúc lâu, cô ấy mới mở mắt, thật cẩn thận mà kéo màn ra, nhìn về phía trước cửa khách sạn bên ngoài cửa sổ.

Chỉ có mấy chiếc xe ngẫu nhiên ra vào.

Cô ấy nhẹ nhàng thở ra, kéo màn lại, một lần nữa nhắm mắt dưỡng thần.

"Trở về tiểu khu."

"Vâng."

Bên trong xe lại lần nữa khôi phục yên tĩnh.

Điền Lâm ngồi ở bên cạnh ánh mắt phức tạp, muốn nói lại thôi.

Sau khi tài xế thả Giang Ngu cùng Trình Tô Nhiên xuống, xe còn chưa rời đi được bao lâu, liền nhận được điện thoại của Giang Ngu bảo quay đầu, ngữ khí rất sốt ruột, nàng liền cũng theo trở lại. Đến cửa khách sạn, chỉ nhìn thấy Giang Ngu một người kéo rương hành lí chờ ở đó, nháy mắt kia khi cửa mở, cô ấy gấp không chờ nổi leo lên xe, giống như phía sau có quỷ đang đuổi theo vậy-----

Là bị đuổi theo, nhưng không phải bị quỷ đuổi theo.

Trình Tô Nhiên ở phía sau đuổi theo, đuổi theo lại đuổi theo liền té ngã một cái.

Tài xế hồi báo, Giang Ngu nói dừng xe, nhưng rất nhanh đã sửa miệng lại bảo tiếp tục đi, ở giao lộ phía trước vòng một vòng, trở về con đường này, thẳng đến khi thân ảnh cô gái nhỏ kia rơi vào trong tầm mắt.

Cứ như vậy ngừng lại ở phía sau xa xa mà nhìn.

Để tài xế nhìn, để Điền Lâm nhìn, bản thân cô ấy lại không nhìn.

Điền Lâm không biết cụ thể đã xảy ra chuyện gì, nhưng cũng có thể đoán được đại khái, tựa hồ như đã trong dự liệu, nàng biết, sớm muộn gì ngày này cũng đến.

Chỉ là không nghĩ tới lại nhanh như vậy....

Nàng liếc nhìn Giang Ngu.

Người nọ vẫn luôn nhắm hai mắt, hơi hơi nhíu mày, trên mặt tràn ngập mỏi mệt, hô hấp từng trần từng trận nặng nề, ngực phập phồng càng lúc càng lớn.

BHTT [EDIT - HOÀN] CẤM ĐỘNG TÂM - CẢNH NGÔWhere stories live. Discover now