C1: On the start

51 5 0
                                        


soobin được sinh ra trong một gia đình giàu có. cậu nhận ra sự vượt trội của mình khi lên sáu tuổi, cậu ấy rất nhớ rất rõ ngày hôm ấy - đó là vào ngày sinh nhật của cậu. ngày 5 tháng 12. bầu trời thì xám xịt và những đám mây bay là là thấp trên bầu trời. cậu muốn thấy tuyết nhưng những gì cậu nhận được là những đợt không khí lạnh ở london và khi mà cậu đi xuống phố đi dạo cùng với cha mình, cậu sẽ nắm chặt lấy tay ông ấy với bàn tay mình được bao bọc kín trong chiếc bao tay.

trời gần vào tối, nên đại lộ tràn ngập ánh đèn đường màu vàng ấm áp. soobin có thể nhìn thấy hình bóng vàng của họ phản chiếu trong nhiều vũng nước còn lại sau cơn mưa ngày hôm qua. cậu bé rất muốn nhảy vào trong những vũng nước đó, nhưng cậu biết rằng bố mình sẽ tức giận, vì vậy cậu bé sẽ không bao giờ làm thế.

chính vào buổi chiều hôm ấy cậu đã nhìn thấy một cậu bé, đứng trước cửa sổ của một cửa hàng đồ chơi và nhìn vào trong. và trông như thể cậu bé đó ước cho cánh cửa biến mất theo một cách thần kì nào đó và có thể đi vào bên trong cửa hàng. soobin không hiểu điều đó, cánh cửa ở đó, ngay ở kia.

một lúc sau soobin lắc lắc tay cha mình, kêu gọi sự chú ý của ông ấy, lặng lẽ chỉ tay về phía cửa hàng. soobin hiếm khi đòi hỏi về một cái gì đó vì vậy cha cậu khá thích thú với hành động nhất thời này của cậu, ông khẽ cười rồi mở cánh cửa đến với thiên đường đồ chơi

thật ra, cậu bé chẳng muốn gì cả. dù sao thì hôm nay cũng là sinh nhật cậu và cậu bé cũng đã có rất nhiều quà không đếm xuể được. nhưng cậu rất háo hức chụp lấy căn nhà gỗ lớn nằm ngay bên cạnh cửa sổ. đó chắc chắn là một món quà dành cho những đứa trẻ giàu có - cùng với lớp gỗ sơn đỏ sau khi đã được đánh bóng và tỏa sáng một cách tuyệt vời dưới ánh đèn dầu. cha anh, người đang trao đổi với chủ cửa hàng rất lịch sự thì soobin đã chạy ra ngoài.

vẫn là cậu bé kia vẫn đứng ở chỗ cũ - áp sát cả cơ thể vào cửa sổ, một tay chạm lên cửa kiếng. soobin biết cậu bé kia dường như đang cố tình tránh nhìn vào cậu. soobin cũng không hiểu chính xác tại sao cậu bé kia không thể mua được món đồ chơi trong cửa hàng này, nhưng chỉ cần ý niệm về việc cậu ta không có được nó là đủ rồi. soobin đột nhiên cảm thấy khá hơn rất nhiều dù cho nó chẳng phải là sự thay đổi của thời tiết. cậu chỉ thích sở hữu những thứ mà người khác không bao giờ có được.

****

một sở thích khác của soobin khi còn nhỏ đó là đọc sách. cậu bé không quan tâm nhiều đến việc chơi với anh chị mình, mặc dù họ thật sự rất ngọt ngào nhưng nhiều lúc lại hơi phiền đối với cậu. cậu ấy thà dành nhiều thời gian yên tĩnh ở trong phòng mình, nằm trên giường, chăm chú vào đọc sách và cậu sẽ cảm thấy an toàn, thoải mái và hạnh phúc hơn.

những dòng chữ sẽ mang đến nhiều hạnh phúc cho cậu hơn là gia đình cậu bằng một cách nào đó. mẹ cậu ấy nghĩ rằng con trai của bà ấy là một cậu bé thông minh và là một quý ông nhỏ lịch sự, nhưng sự thật là, soobin hoàn toàn chán ngấy với những người mà cậu quen biết. ít nhất trong mỗi quyển sách mới sẽ mang đến cho cậu những điều gì đấy khác nhau. soobin chắc chắn một ngày nào đó cậu sẽ thật sự chán ngấy những quyển sách. đó là một phần của sự thật. cậu bé cũng mong rằng cậu sẽ trân trọng những món quà của gia đình thêm một ngày nào đó. một chuyện mà sẽ không có ý định sẽ xảy ra.

cậu bé học ở trường dành cho những cậu ấm giàu có. nơi mà người ta muốn cậu phải mặc chiếc quần đùi vừa xấu xí và đáng xấu hổ kia. " tôi ước bất kỳ ai sản xuất ra chiếc quần đồng phục đáng xấu hổ của trường sẽ chết dưới cái mương." đó là dòng chữ mà một ngày nọ soobin đã viết nó lên chiếc khăn ăn trong phòng ăn của trường. một lúc sau thì cậu liền ném nó vào trong toilet. cậu không cần một vấn đề gì cả.

khi cậu bé mười tuổi là khi mà cậu bắt đầu ghi lại tất cả những suy nghĩ bất chợt về bất cứ thứ gì mà cậu có trong tay . cậu bắt đầu viết trên những trang giấy (cái đó thì quá rõ ràng quá rồi), trên những viên gạch của bức tường ở trường học, trên một tấm gỗ xấu xí và nứt nẻ của bệ cửa sổ, rất nhiều nơi mà cậu bé có thể với tới. cậu cũng không quan tâm nhiều đến những gì cậu đã viết, nó là một thứ gì đó thân thuộc như những bài tập trị liệu đối với cậu. cậu sẽ nghĩ đến một việc gì đó, viết những điều đó ra và quên lãng nó mãi mãi.

cho đến khi có một thứ gì đó làm cho cậu muốn nâng cao tay nghề của bản thân.

đó là sinh nhật lần thứ mười lăm của cậu, và mẹ cậu đã gọi điện suốt từ london để chúc cho cậu một điều mà bà ấy vẫn luôn chúc cậu. cậu đợi cho bà ấy hỏi về tình hình hiện tại của mình. để hỏi xem liệu cậu suy nghĩ về những điều gì vào mỗi đêm trước khi cậu chìm vào giấc ngủ. để hỏi về món bánh ngọt yêu thích hiện tại của cậu là gì. hoặc là về màu sắc yêu thích của cậu, dù cho cậu chẳng bao giờ có.

nhưng mà bà ấy đã không hỏi. mẹ của cậu ấy vẫn luôn ngọt ngào như những gì cậu ấy nhớ chính xác về bà. câu chào lẹ làng của bà "con vẫn ổn chứ, con yêu" đã đánh một dấu chấm hỏi cho câu nói và không để chừa lại một khoảng nào để nghe câu trả lời, bởi vì khi ấy bà ấy bắt đầu nói về công việc của cha cậu, con chó mới của nhà hàng xóm (đứa nhỏ này có một tiếng sủa to khủng khiếp, soobinie, con không tưởng tượng được đâu!), lần mua hàng gần đây nhất của bà ấy ở cửa hàng trang sức. những điều này như là một đống vô nghĩa đối với soobin, khi mà cậu vội vàng gửi một nụ hôn cho mẹ và quay trở về phòng ký túc xá. và cậu bỗng nhiên nhận ra những gì cậu cần là một quyển nhật ký. cậu nhận ra cậu không có gì phù hợp trong một khoảnh khắc. vì vậy cậu liền lấy mảnh giấy đầu tiên mà bản thân tìm được và viết lên đó những dòng chữ rộng lớn và táo bạo.

"có một vài người mà chúng ta sẽ chẳng bao giờ hiểu được. khi mà bạn lắng nghe họ sẽ giống như là có ai đó đang đâm vào trong cổ bạn với một cây kim lớn vậy. đâm cho đến khi nó xuyên hẳn hết vào trong. nhưng mà khi bạn lắng nghe họ, bạn nên lắng nghe bản thân mình thì hơn. những người đó sẽ giúp bạn hiểu được bản thân mình."

đó là khoảnh khắc mà soobin nhận ra cậu muốn làm một nhà văn.

You've reached the end of published parts.

⏰ Last updated: Aug 09 ⏰

Add this story to your Library to get notified about new parts!

|Trans ||soobin.yeonjun| Of bedsheets and possessivenessStories to obsess over. Discover now