"Khi cậu vẫn chưa về căn hộ, tớ đoán chắc rằng cậu sẽ ở đây. Cho nên, tất nhiên, tớ đã thay quần áo, và tới đây đón cậu." Suga tặng cho anh một nụ cười rạng rỡ, "Dọn dẹp đi nào! Chúng ta đi ăn tối thôi."

"Tớ hơi bận, Suga", là tất cả những gì Oikawa có thể chốt trước khi nhặt lại quả bóng. Anh xoay nó trong tay vài phút, chưa thật sự tung bóng lên, anh có thể nghe thấy tiếng bước chân của Suga đi về phía mình, "Năm phút nữa tớ sẽ về."

"Để tớ đoán thử nào, cậu đã nói với đội trưởng rằng 'Năm phút nữa em sẽ về' vào lúc nào ấy nhỉ, có lẽ là một giờ trước chăng?", Suga cướp lại quả bóng từ tay Oikawa, Oikawa chẳng có một chút kháng cự nào. Anh quay lại nhìn Suga, người mà lúc bình thường có đôi mắt dịu dàng hiện tại lại ẩn chứa sự lo lắng. "Cậu khiến bản thân quá sức như vậy vì điều gì cơ chứ? Rồi cậu sẽ tự làm mình bị thương thôi.", Suga dễ dàng ném quả bóng rơi vào rổ, "Vậy cho nên là, tớ sẽ giúp cậu dọn dẹp, và chúng ta sẽ đi ăn tối, tớ bao, nghe tuyệt không nè?"

Oikawa mỉm cười, "Yeah. Nghe hay đó, Suga-chan"

Kể cả bây giờ, khi đang ngồi trong thư viện công cộng, anh vẫn mỉm cười ngây ngô khi nhớ lại những kỉ niệm ấy.

Đúng, anh đã lên rất nhiều kế hoạch cho cuộc đời sinh viên của mình, bóng chuyền, điểm số, bạn bè. Tất nhiên, trở thành bạn bè với Sugawara là một chuyện anh chẳng thể ngờ. Thế nhưng việc rơi vào lưới tình với Sugawara Koushi không hề nằm trong số những kế hoạch của anh.

Nó giống như một lời nguyền vậy, cái cách mà Suga chiếm trọn tâm trí anh. Khi ngón tay của anh lả lướt trên quyển sách cầm trong tay, các khớp ngón tay trắng bệch khi anh đột ngột dùng lực nắm lại. Anh không biết chính xác nó đã xảy ra khi nào. Oikawa không hề biết điều gì đã khiến anh nhận ra cảm giác dành cho Suga, có thể là vì nụ cười của cậu ấy, sự táo bạo của cậu, tính cách ồn ào của cậu có thể dễ dàng được che giấu bằng một nụ cười đơn giản đáng yêu và cậu đột nhiên trở nên ngây ngô trong mắt tất cả mọi người. Có một ngày khi anh vừa mới tỉnh dậy, ngủ lại căn hộ của Daichi và Suga và khi anh nhìn thấy Suga nôn nao, hâm nóng lại đồ ăn còn dư đêm hôm trước, một cái gì đó trong anh chợt trỗi dậy. Anh thích Suga.

Anh nên làm gì đây? Nhớ thương suốt cả cuộc đời anh vì tất cả những gì còn đọng lại trong tâm trí anh đều là cậu trai tóc bạch kim bên cạnh anh? Nực cười! Anh chưa bao giờ là bên chủ động tỏ tình và anh không biết phải làm gì cả. Anh hận việc mình không biết phải làm như thế nào! Sau cùng, nó không giống như những gì anh đã trải qua hồi Cao trung. Trở lại Aoba Johsai, tất cả những gì anh làm chỉ là mỉm cười, ném vài cái nháy mắt ở đây ở đó, và rồi sẽ có người chạy tới và tỏ tình anh. Tất nhiên, anh có những chia sẻ công bằng với bạn gái mình, và anh cũng chẳng còn là trai tân nữa. Nhưng những mối quan hệ thời Cao trung của anh ư? Chúng còn chẳng bao giờ là một thứ có thật. Có lẽ đó là lí do mà tình cảm anh dành cho Suga thật đáng sợ như anh đã nghĩ. Nỗi sợ và sự phấn khích về những thứ không tên.

"Cậu lại chìm đắm trong biển suy nghĩ của chính mình nữa rồi.", giọng nói trong trẻo của Suga đã kéo anh trở về thực tại. Oikawa gần như đã nhảy cẫng lên khỏi chỗ, tay anh xém nữa đã đóng sầm quyển sách lại. Suga cười phá lên, có lẽ là quá to, để ý rằng họ đang ở trong thư viện nơi mà điều luật đầu tiên và bắt buộc là 'im lặng là vàng'. "Xin lỗi, không cố ý dọa cậu đâu."

trans || oisuga; No other version of me I would rather be tonight Where stories live. Discover now