CHƯƠNG 67: LUYẾN TIẾC

Start from the beginning
                                    

Còn có chim hoàng yến nào so với cô keo kiệt hơn sao?

Chị ấy đưa rất nhiều tiền, cô không cần, đồ vật chị ấy muốn cô mua, cô không mua, trừ bỏ ở tại phòng xa hoa của khách sạn 5 sao, ăn mấy lần cơm ngoài gọi đến ra, sinh hoạt nên như thế nào vẫn luôn như thế ấy, cơ hồ không có biến hóa.

Có lẽ chim hoàng yến khác nếu đem so với cô thì cô xác thật rất keo kiệt, nhưng loại sinh hoạt như thế này là loại trước nay cô nghĩ cũng không dám nghĩ, cô phi thường quý trọng thỏa mãn, huống chi, có thể được ở cạnh người mình thích, đối với cô mà nói chính là hạnh phúc.

Chẳng qua, cô càng ngày càng tham lam, muốn chị ấy, muốn càng nhiều....

"Trình tiểu thư, cô có ổn không?" Bên ngoài truyền đến thanh âm của Điền Lâm.

Một trận tiếng bước chân từ xa tới gần.

Trình Tô Nhiên lấy lại tinh thần, đẩy rương đi ra ngoài, nghênh diện đụng phải ánh mắt kinh ngạc của Điền Lâm, dừng lại bước chân, từ trong túi lấy ra một tấm thẻ đưa qua, "Em đã thu thập xong, trợ lý Điền, đây là thẻ trước đó chị ấy cho em, em chưa từng dùng qua, nhờ chị thay em đưa lại cho chị ấy."

Điền Lâm nhận lấy nhìn nhìn, nhăn lại mi, đây là một tấm thẻ tín dụng bạch kim, ngạch độ không dưới hai mươi vạn.

Cho tiểu tình nhân??

Này có thật là bà chủ "keo kiệt" trước kia nhiều nhất chỉ cấp thẻ kim không?

----- chậc chậc.

"Em đây liền đi trước, cảm ơn chị, trợ lí Điền." Trình Tô Nhiên nặn ra một nụ cười tươi, hai má lúm đồng tiền nhỏ chua xót mà hãm xuống.

Điền Lâm vội vàng giữ chặt cô, "Trình tiểu thư, cô chưa thể đi được."

"?"

"Vừa rồi tôi gọi điện thoại cho bà chủ, chị ấy nói lập tức sẽ đến đây, cho nên cô hiện tại còn chưa thể đi."

"......"

Lông mi Trình Tô Nhiên run rẩy, mím môi không nói.

Chị ấy muốn tới.

Có phải là tới cùng cô tính tổng nợ hay không?

"Cô còn chưa có ăn sáng, hiện tại chọn món gì đi, để cho phục vụ mang lên." Điền Lâm cầm lấy máy tính bảng đưa cho cô.

Trình Tô Nhiên lắc lắc đầu, nhỏ giọng nói: "Em không quá đói, không muốn ăn." Cô lôi kéo rương hành lý vòng qua sô pha, ngồi xuống.

Điền Lâm cũng không miễn cưỡng.

Đầu mùa đông sáng sớm dương quang thực đạm, mềm như bông, tựa như nước lạnh, xuyên thấu qua khung cửa sổ tám góc chiếu vào trong phòng.

Trình Tô Nhiên cúi đầu, chăm chú nhìn dãy số bên trong danh bạ, ở trong lòng mặc niệm mỗi một con số. Điền Lâm dựa ngồi ở cạnh bàn, thường thường đem ánh mắt hướng về phía cô, tâm tư bát quái ngo ngoe rục rịch.

Hai người có tâm tư riêng, ai cũng không nói chuyện.

Thẳng đến khi cửa lớn đột nhiên mở ra-----

BHTT [EDIT - HOÀN] CẤM ĐỘNG TÂM - CẢNH NGÔWhere stories live. Discover now