Chương 10

3K 207 13
                                    

✩ CHƯƠNG 10 ✩

Kỷ Viêm từ từ mở mắt, đầu óc chưa kịp vận hành nên thoáng chốc không nhận ra đây là đâu. Hắn nghiêng người, bấy giờ mới nhớ mình đang ăn nhờ ở đậu bên nhà Bác sĩ Đường. Phải công nhận rằng, hắn ngủ không quen trên con sô pha giường này. Nó quá mềm và quá nhỏ đối với cái thây mét chín của hắn.

Kỷ Viêm mở rèm cửa sổ trong phòng đọc sách, ánh nắng ban mai tràn vào phủ nhựa sống lên không gian có phần buồn tẻ. Hắn vươn vai, mới ngủ một đêm mà toàn thân đã đau nhức. Có vẻ như theo đuổi người khác không phải là công việc đòi hỏi kỹ thuật mà đúng hơn là đòi hỏi thể lực.

Kỷ Viêm vừa mở cửa đã nghe thấy âm thanh máy hút mùi trong phòng bếp, chắc hẳn Đường Duy đang làm bữa sáng.

"Bác sĩ Đường dậy sớm vậy?"

"Ừm. Nếu hôm trước không tăng ca, tôi có thói quen dậy sớm làm bữa sáng." Đường Duy vừa nấu nướng vừa trả lời hắn.

Kỷ Viêm bước đến bên cạnh anh, tiếng dầu xèo xèo do đang rán trứng nghe thật vui tai.

"Tôi đặt bộ vệ sinh cá nhân mới lên bồn rửa mặt. Kỷ Viêm đánh răng xong thì bữa sáng cũng xong."

Kỷ Viêm là một người có ý thức rất cao về không gian riêng tư. Hắn vừa lên đại học đã chuyển ra ngoài ở. Bây giờ nhìn góc nghiêng mềm mại của Đường Duy, hắn đột nhiên cảm thấy nếu ai đó sẵn lòng tự tay làm bữa sáng cho mình thì chia sẻ không gian riêng tư cũng chẳng khó chịu lắm.

Kỷ Viêm thưởng thức bữa sáng mà không có tí gánh nặng nào. Đường Duy thay quần áo chuẩn bị đến bệnh viện, ra ngoài thì thấy hắn đã sửa soạn xong.

"Sớm vậy, Kỷ Viêm có việc ra ngoài à?"

"Hôm nay tôi lên trường bàn giao."

"Cậu còn học hả?" Đường Duy ngạc nhiên.

"Tôi tốt nghiệp rồi. Hôm nay giáo sư tìm tôi có công chuyện."

Hai người cùng nhau ra ngoài, người nào lên xe người nấy.

Đường Duy biết Kỷ Viêm đã quên sạch sành sanh lời căn dặn của bác sĩ. Nhưng trước khi rời đi, anh vẫn mở cửa sổ xe hỏi hắn: "Tay Kỷ Viêm còn đau không?"

Kỷ Viêm cười: "Đau. Bác sĩ Đường phải nhớ thêm một nét của tôi đó."

Miệng thì nói đau mà trên mặt có thấy khó chịu chỗ nào đâu?

Song, Đường Duy vẫn nhắc: "Vậy chiều nay Kỷ Viêm tới bệnh viện kiểm tra đi."

Kỷ Viêm gác tay lên cửa sổ xe, chống cằm hỏi: "Bác sĩ Đường đích thân xem cho tôi à?"

"Tôi ở khoa Tim."

"Vậy tôi không tới đâu, tôi chỉ muốn Bác sĩ Đường xem cho mình thôi. À mà, ngày hôm qua Bác sĩ Đường còn chưa trả lời câu hỏi của tôi nữa."

Đường Duy sửng sốt, câu hỏi của tối qua loé lên trong đầu anh. Anh bỏ lại một câu "Tuỳ cậu" rồi đóng cửa sổ lao đi.

Đi một hồi, anh bỗng dưng ngộp thở nên lại mở cửa sổ xuống. Vốn dĩ ngủ một giấc đã quên hết, thế mà một câu nói của Kỷ Viêm đã kéo anh trở lại. Anh bất giác nghĩ về cảnh tượng đêm qua ở phòng bếp và câu nói đùa của Kỷ Viêm. Thừa dịp chờ đèn giao thông, Đường Duy bất đắc dĩ nhéo sống mũi.

(end). dấu chấm câu - chanh cáp nhiWhere stories live. Discover now