CHƯƠNG 62: DỖI

Start from the beginning
                                    

Nàng so với ai khác càng hiểu rõ cô ấy hơn.

Nàng biết, cho dù người này có thể chính thức nói chuyện yêu đương, cũng sẽ rất nhanh chia tay, chỉ cần tính tình một ngày không đổi, liền sẽ không có người nào có thể chịu được, cố tình cô ấy lại sửa không xong, cho nên chỉ có thể khống chế bản thân, vĩnh viễn không cần đối với bất luận kẻ nào động chân tình.

Ngẫm lại liền có điểm đau lòng.

Điền Lâm âm thầm thở dài.

"Tình huống lần này không giống nhau, Nhiên Nhiên vì tôi mới bị thương, tôi....." Giang Ngu tạm dừng một chút, hít sâu, ngữ tốc cực nhanh mà nói.

"Tôi không muốn thiếu nợ tình nhân, miễn cho tương lai phiền toái."

Có đạo lý

Điền Lâm lại cười: "Chị cũng đã gọi nhũ danh rồi."

"Em ấy muốn tôi gọi như vậy."

"Thật nghe lời."

"......"

Giang ngu nhắm mắt, có chút bực bội, lấy tay Điền Lâm ra, đứng dậy từ trong túi lấy ra thuốc lá cùng bật lửa, đốt lên một điếu.

"Sao chị lại bắt đầu hút thuốc rồi?" Điền Lâm ngạc nhiên.

Giang Ngu không nói chuyện, yên lặng đi đến bên cửa sổ.

Trời lại tối thêm vài phần, ngã tư đường phía trước hàng xe xếp thật dài, cách đó không xa truyền đến tiếng kèn xe hết đợt này đến đợt khác, đèn sau giao hòa chiếu sáng lẫn nhau.

Nhè nhẹ lạnh lẽo nghênh diện thổi tới.

Điếu thuốc thon dài kẹp ở trong tay, đầu mấu thuốc chậm rãi bị thiêu đốt, giống như tinh tinh điểm điểm mỏng manh ánh sáng, cô ấy nhẹ hút một hơi, nheo mắt lại, từ từ phun ra đạm bạch sương khói.

Liền như vậy trầm mặc hút xong một điếu thuốc.

Điền Lâm ở phía sau hồi lâu, chờ cô ấy bình tĩnh lại, mới đi lên trước, "Lần này Trình tiểu thư bị thương, người nhà của cô ấy nên nói như thế nào? Tầng quan hệ này giữa hai người không quá tốt để giải thích....."

"Chưa gặp người trong nhà của em ấy." Giọng nói Giang Ngu có điểm ách.

"Cô cô của cô ấy đâu?"

"Sao em lại biết em ấy có cô cô?"

Điền Lâm ngẩng ra một lúc lâu, nói: "Trước kia cô ấy từng nói với em, cô ấy không có cha mẹ, ở tại nhà cô cô."

Giang Ngu nhăn lại mi, quay đầu nhìn nàng, "Em đã sớm biết tình huống gia đình của em ấy. Vì cái gì lại không nói cho tôi?"

".....Em tưởng rằng chị biết." Điền Lâm xấu hổ mà cười cười.

Giang Ngu nhất thời nghẹn lời, rũ mắt xuống, lại chậm rãi quay lại, "Em ấy nói cho em biết khi nào?"

Điền Lâm đúng sự thật trả lời: "Đoạn thời gian mà cô ấy bị tung tin đồn kia, trước khi đến trường học diễn kịch em có hỏi một chút tình huống, vốn dĩ chỉ là muốn biết càng nhiều sẽ diễn càng giống hơn, không nghĩ tới cô ấy lại rất thản nhiên nói với em."

BHTT [EDIT - HOÀN] CẤM ĐỘNG TÂM - CẢNH NGÔWhere stories live. Discover now