Vết thương cũ

2K 125 8
                                    

Tên gốc:【忘羡】旧伤

Tác giả: 以诗之名

Link raw: https://yishizhiming67747.lofter.com/post/31b975be_2b3ecdd1a

com/post/31b975be_2b3ecdd1a

Oops! This image does not follow our content guidelines. To continue publishing, please remove it or upload a different image.

————

Ngụy Vô Tiện vừa đến gần suối nước lạnh thì Lam Vong Cơ đã nhận ra, nhưng y cũng không quay đầu lại, chỉ đem tóc dài ở một bên tất cả hất sang phía sau, khó khăn che đậy vết giới tiên ngang dọc đan xen.

Ngụy Vô Tiện không lên tiếng, cũng không che giấu tiếng bước chân của mình. Lam Vong Cơ nghe thấy tiếng Ngụy Vô Tiện sột sột soạt soạt bỏ áo ngoài áo cũng cố kiềm nén không quay đầu lại, chỉ nói: "Ngụy Anh, nơi này lạnh, ngươi về Tĩnh Thất trước đi." Lại nói tiếp, "Ta sẽ về sau."

Ngụy Vô Tiện không nghe y, run run rẩy rẩy bước xuống suối nước lạnh, như hồi còn là thiếu niên, chỉ là hiện tại Lam Vong Cơ sẽ không tránh hắn, vì thế hắn từ sau lưng ôm lấy y chặt chẽ.

"Lam Nhị ca ca, ngươi không giữ lời." Ngụy Vô Tiện rầu rĩ nói.

Lam Vong Cơ: ......

Ngụy Vô Tiện nâng lên bắp chân phải cọ cọ đùi phải của Lam Vong Cơ, Lam Vong Cơ biết chuyện này không lừa được Ngụy Vô Tiện.

Năm đó Vân Thâm tiên phủ bị hủy, đùi phải của Lam Vong Cơ bị thương, thương cũng không dưỡng sau đó ở núi Mộ Khê động Huyền Vũ khi chém giết Huyền Vũ thiếu chút nữa bị cắn đứt chân này. Mặc dù y lúc đó tuổi trẻ giỏi giang, Cô Tô Lam thị lại có rất nhiều y sư cùng linh dược (thuốc quý), nhưng không bao lâu trong Xạ Nhật Chi Chinh y lại phải bôn ba mệt nhọc, không có nhiều cơ hội để dưỡng thương.

Lại tiếp đó, ba mươi ba giới tiên, dù chưa tổn hại đến linh mạch cùng tu vi của y, nhưng chân y từ đấy bệnh căn hoàn toàn không dứt.

"Lam Trạm, chúng ta không phải đã nói rằng nên thành thật với nhau, không giấu giếm lẫn nhau sao?"

Lam Vong Cơ theo bản năng muốn nói "Xin lỗi", lại nghĩ đến bọn họ còn ước định không cần nói với đối phương "Cảm ơn" cùng "Xin lỗi".

Ngụy Vô Tiện vén mái tóc dài của y, lộ ra những vết giới tiên ghê người luôn khiến hắn kinh ngạc, đau lòng mà hôn lên.

Lam Vong Cơ nắm lấy tay Ngụy Vô Tiện đặt ở vai y, an ủi nói: "Ngụy Anh, ta không sao, ngươi không cần lo lắng."

"Ngươi không sao, nhưng ta có sao!"

Lam Vong Cơ bỗng nhiên xoay người, đem người đang buồn bực vạn phần gắt gao ôm vào trong lòng, bị suối nước lạnh thủy tẩm, đôi môi mỏng lạnh nhẹ nhàng hôn lên cái trán ấm áp của hắn lấy lòng, giọng nói bình tĩnh thường ngày bây giờ lại xen lẫn cảm giác bất an, nói: "A Anh, cố ý giấu ngươi là ta không đúng, bất kể là vì lí do gì, ta không thể phản bác. Cho nên, ngươi phạt ta được không? Chỉ cần ngươi có thể vui vẻ."

Ngụy Vô Tiện tâm tình phức tạp mà cọ cọ lên vết lạc ấn mặt trời trên ngực y, nghĩ rằng mọi vết thương trên người y đều liên quan đến mình, bao gồm cả động Huyền Vũ lần đó, Lam Vong Cơ cũng là vì hắn mới bị yêu thú cắn. Ái nhân vì hắn mà vết thương chồng chất, thế nhưng giờ lại khom lưng cúi đầu cầu xin được hắn tha thứ, mũi Ngụy Vô Tiện chua xót, hốc mắt đỏ ửng nước mắt từng giọt chảy xuống.

Thấy thế Lam Vong Cơ càng thêm hoảng loạn, sợ tới mức muốn thề với trời từ nay sẽ không giấu giếm hắn bất cứ điều gì. Ngụy Vô Tiện nghẹn ngào không nói lên lời, miệng lưỡi khéo léo nhanh nhẹn ngày thường lúc này cũng bị thắt lại, dưới tình thế cấp bách ôm cổ Lam Vong Cơ dùng sức hôn lên.

"Ngốc tử." Sau khi tách ra hắn nhỏ giọng nói hai chữ này.

"Về sau chữa thương không cần trốn ta, ta và ngươi cùng nhau làm."

"Được."

.

.

.

Kỳ thật, vết thương cũ trên người Lam Vong Cơ chỉ có một chỗ, đó là vết thương mà y không thể nào chữa khỏi được tên là "Ngụy Vô Tiện" quyến luyến cùng tiếc nuối.

Cũng may, y hiện tại có thể quang minh chính đại mà ôm chặt hắn.

End.

12/12/21

[Edit](Vong Tiện) Tổng Hợp Đoản Văn Vong Tiện Của Nhiều Tác GiảWhere stories live. Discover now