Chương 5

3.3K 259 35
                                    

✩ CHƯƠNG 05 ✩

Ngay sau giọng nói ồm ồm như lệnh vỡ là người đàn ông trông khoảng bốn mươi tuổi xuất hiện trong tầm mắt Đường Duy. Gã mặc quần đi biển và áo phông tay ngắn, những hình xăm chằng chịt phủ khắp cánh tay. Khuôn mặt dữ tợn run lên vì tiếng gào của gã, suýt nữa đã khiến cô y tá khóc thét.

Đường Duy bình tĩnh bước lên che cô y tá ở phía sau, lễ phép chào hỏi: "Thưa anh, tôi rất lấy làm tiếc về bố anh. Nhưng trước khi mổ, chúng tôi đã giải thích mọi rủi ro, người nhà cũng đã ký tên."

"Địt cụ mày, ai mượn mày mổ? Bố tao không mổ thì sống rồi!" Gã đàn ông lại gào.

Cô y tá thấy gã cãi bướng bèn thò đầu ra, yếu ớt nói: "Rõ ràng người nhà chú đã ký tên mà."

Gã nghe thế thì càng tức hơn, giọng điệu bén nhọn: "Ai đồng ý? Mày thấy đàn bà nhà nào đứng ra làm chủ chưa? Đàn bà phụ nữ biết mẹ gì, bả ký tên thì làm sao tính?"

Cô y tá nghe gã buông lời sắc mỏng mà nóng hết cả ruột gan. Là một người phụ nữ hiện đại, cô đứng bên cạnh Đường Duy nói lớn tiếng: "Đại Thanh đã diệt vong, bây giờ nam nữ bình đẳng. Chữ ký của chị chú cũng có hiệu lực pháp lý."

Gã điên tiết, toan đi đường quyền thì một phụ nữ tóm lấy cánh tay gã. Nếu chậm một giây, không khéo quả đấm nọ đã đáp lên gương mặt cô. Nàng y tá mới rồi còn hùng hổ đã tái mét mặt mày, không ngờ đối phương dám ra tay đánh người nơi công cộng.

Đường Duy âm thầm kéo cô y tá ra phía sau, muốn nói lý lẽ với gã: "Thưa anh, bệnh viện đã trao đổi với chị gái anh mọi nguy hiểm và tình trạng bệnh nhân trước khi mổ. Chúng tôi chỉ thực hiện ca mổ khi người nhà đã đồng ý."

Gã đẩy người phụ nữ đang kéo mình ra: "Tao đéo quan tâm. Bố tao chết ở đây, bệnh viện phải chịu trách nhiệm."

Đường Duy thật tình chẳng biết phải nói lý với người lưu manh thế nào nữa. Anh toan lên tiếng thì thấy Trưởng khoa vội vàng chạy tới. Ông vừa đi vừa nói: "Thưa anh, vấn đề chịu trách nhiệm cũng không nên nói ở đây. Đây là bệnh viện, đừng làm phiền bệnh nhân nghỉ ngơi. Anh đến văn phòng tôi rồi nói tiếp."

[1] Nói lý với người lưu manh: Thật ra bản gốc là "秀才遇" nằm trong câu "秀才遇兵,有理不清", tạm dịch là "Tú tài gặp phải binh, nói lý cũng vô dụng". Đây là câu nói cũ của Trung Quốc, ý nói: Học giả không thể nói chuyện lý lẽ với người lính thô lỗ, lưu manh.

Gã hừ giọng: "Tới văn phòng thì nói được cái mẹ gì? Đừng tưởng tao ngu, mấy người tính một điều nhịn chín điều lành hả? Bố tao chết rồi. Tao đéo cần biết bọn bây làm gì, tao muốn bọn bây đền tiền."

Đường Duy vỡ lẽ ý đồ của gã, hoá ra muốn ăn bánh nhân máu của bố mình. Anh ít khi quan tâm đến những mặt trái trong gia đình bệnh nhân. Mỗi người đến đây đều có một câu chuyện riêng, nếu bác sĩ nghe hết thì chẳng còn thời gian thăm khám.

Bên cạnh đó, số lần Đường Duy gặp phải những rắc rối về y tế là cực kỳ ít. Đây là lần đầu tiên anh chứng kiến cảnh tượng nực cười như vậy. Dù đã xem nhiều bài báo nhưng Bác sĩ Đường không nghĩ đến nguyên nhân này trước, anh hoàn toàn không ngờ người nhà nhắm vào vấn đề tiền bạc.

(end). dấu chấm câu - chanh cáp nhiWhere stories live. Discover now