CHƯƠNG 59: KHÔNG DÁM

Start from the beginning
                                    

Giang Ngu gật gật đầu, một tay nắm lấy gậy, một tay khác ôm eo cô cầm theo đèn pin, hai người cứ như vậy một chân thâm một chân thiển mà hướng dưới chân núi đi xuống.

Ban đêm ở trong núi hàn khí rất nặng, từng đợt gió lạnh thổi đến trên người thẳng run run, cả một ngọn núi im ắng, bên tai chỉ có tiếng hít thở thô nặng lẫn nhau.

Tàn nguyệt ảm đạm từ phía đông chuyển dần sang tây.

Ước chừng đi được mười phút rồi, thể lực Trình Tô Nhiên dần dần chống đỡ không nổi nữa, bước chân dài khụy xuống, giống như dẫm trên bông, hơn nửa thân mình đều dựa vào người Giang Ngu, hô hấp càng ngày càng trầm.

"Bạn nhỏ?" Giang Ngu phát hiện cô không thích hợp, dừng lại bước chân, "Làm sao vậy?"

"Chị.....Em....." Trình Tô Nhiên thở phì phò, nói không rõ lời, sắc mặt trắng đến khiếp người.

Miệng vết thương trên đùi vẫn luôn không ngừng chảy máu, tuy rằng tốc độ chảy không nhanh, nhưng đã lâu như vậy rồi, cô có thể cảm giác được, tinh thần cùng sức lực từng chút từng chút một từ trong thân thể bị xói mòn, không có sức lực chống đỡ cơ thể, giống như rất muốn ngủ.

Cô biết cô không có khả năng chịu đựng nổi.

Nhưng mà.....

Vẫn chưa đem chị ấy mang ra ngoài được.

"Em không có việc gì.... mau.... đi nhanh đi....." Trình Tô Nhiên suy yếu mà cười cười, cắn chặt răng.

Trong lòng Giang Ngu có điểm hoảng, ánh mắt dừng ở trên bắp đùi nhiễm đầy máu của cô, ẩn ẩn sinh ra dự cảm không tốt, vì thế không nói hai lời liền khom lưng ngồi xổm xuống, nói: "Đi lên, tôi cõng em."

"Đừng....."

"Nhanh lên!"

"......"

Trình Tô Nhiên bị thanh âm rống giận này dọa tới rồi, ngoãn ngoãn bò lên, hai tay ôm cổ cô ấy. Ngay sau đó, thân thể được nâng lên.

"Bảo trì thanh tỉnh, nghe thấy không? Cùng nói chuyện với tôi." Giang Ngu đưa đèn pin cho cô cầm lấy, gậy leo núi nắm chặt trong tay, nâng chân cô lên.

Trình Tô Nhiên thấp thấp ứng thanh: "Được."

Đây là lần thứ hai Giang Ngu cõng Trình Tô Nhiên.

Tình huống so với lần trước ác liệt hơn nhiều, hơn 90 cân thật sự không nhẹ, trên lưng đeo người trọng lượng nặng trĩu, đường núi càng thêm khó đi. Cô ấy lo lắng Trình Tô Nhiên cứ như vậy mà ngủ mất, không ngừng cùng cô nói chuyện.

"Phương hướng đúng không?"

"Ừm....."

"Phía trước hình như có ngã rẽ."

"Phải.... Bên phải....."

Đi được trong chốc lát, cả người Giang Ngu đau nhức không thôi, cánh tay cơ hồ mất đi tri giác, cô ấy dừng lại, thở hồng hộc nói: "Chúng ta nghỉ ngơi một chút đi."

Người trên lưng không trả lời.

"Bạn nhỏ?"

"Nhiên Nhiên....."

BHTT [EDIT - HOÀN] CẤM ĐỘNG TÂM - CẢNH NGÔWhere stories live. Discover now