- Đến đây thôi.
Ran nói với tên cấp dưới thân cận, bảo hắn dừng chiếc ô tô lại đầu con đường. Đeo lên chiếc khẩu trang cùng mũ lưỡi trai quen thuộc, thêm cả chiếc kính râm nữa, Ran nhìn lại mình trong gương, đảm bảo rằng sẽ chẳng ai nhận ra gã mới cẩn trọng mở cửa bước xuống. Làm thành viên cốt cán trong một băng đảng lớn sẽ có cái bất tiện là vậy. Tháng trước, trong một trận truy bắt, gương mặt của gã, Rindou và Sanzu đã bị ghi lại nên giờ mới có việc phải che chắn cẩn thận mỗi khi ra đường. Dẫu sao gã cũng không muốn bị lũ cớm tóm. Ai mà biết được chúng sẽ làm gì với gã để moi thông tin của Phạm Thiên, và cả, Rin sẽ như nào nếu vắng gã cơ chứ. Đảm bảo em sẽ bị tên Sanzu khốn kiếp chèn ép đủ đường.
Ngó quanh con đường vắng bóng người, gã sải chân đi đến căn nhà cũ nơi gã và em từng sinh sống. Tiết trời đông xuân vẫn có cái lành lạnh len lỏi trên từng tấc da thịt, không quá nhiều, nhưng vẫn đủ khiến Ran khoác lên mình chiếc áo măng tô để giữ ấm. Gã không thích trời lạnh, cả Rin cũng vậy. Không phải là gã và em ghét mùa đông từ bé, mà sau chuyện của "đại ca", gã chẳng hiểu sao có ác cảm với mùa đông đến lạ, đặc biệt là những ngày tuyết rơi. Gã biết em cũng như gã, bởi cả hai đã bên nhau từ tấm bé rồi. Em là do một tay gã chăm mà lớn, từng đấy năm trời chẳng lẽ lại không đủ để họ hiểu suy nghĩ của nhau?
Có đôi lúc, những gì từ quá khứ ùa về sẽ thành một nỗi ám ảnh, bám riết lấy từng giấc gã mơ. "Vị vua" của "sếp" cũng là một trong những chuyện đó.
Lắc lắc đầu để thôi nghĩ vẩn nghĩ vơ, gã cố đi thật nhanh đến căn nhà để còn chóng về với em.
- Đây rồi...
Đôi chân dài thoáng chốc đã dừng trước một căn nhà nhỏ, nom đã được xây từ rất lâu. Ngắm nhìn đôi ba tia nắng nhẹ hắt lên bức tường phủ rêu xanh, trong lòng gã cảm khái một hồi.
- Lâu rồi nhỉ...
Lâu rồi gã mới quay trở về nơi này sau khi trở thành thành viên cốt cán của Phạm Thiên. Lâu rồi gã mới ngắm nhìn lại những gì còn sót lại trong quá khứ.
Haitani Ran không phải kẻ thích chìm sâu vào những góc cũ rồi tự ngắm nghía chúng một mình. Gã là kẻ sẵn sàng vứt bỏ đi mọi hận thù hay tình cảm trong quá khứ để đổi lấy kết quả tốt nhất cho tương lai. Ai gã cũng hợp tác được, và dĩ nhiên, ai gã cũng trở mặt được. Chỉ riêng Rindou thì không. Sẽ chẳng bao giờ gã đâm sau lưng em cả. Không chỉ vì em là em trai gã, mà còn vì gã "yêu" em từ tận đáy lòng mình. Một thứ tình cảm còn hơn cả tình cảm gia đình. Thiết nghĩ nếu thiếu em, gã có lẽ chẳng thiết sống nữa.
Bởi vậy gã ít khi nói về kỷ niệm, cũng ít khi quay về những nơi chốn cũ. Căn nhà này là một trong những việc ít ỏi được gã nhớ về. Nó chứa rất nhiều điều giữa em và gã.
Phải, gã chẳng thích lưu giữ quá khứ. Nhưng đôi lúc có những điều vụn vặt lại in trong trí nhớ của gã thật sâu, và rằng gã chẳng tài nào quên chúng nổi. Đôi lúc chúng là những việc gì đấy lớn lao, quan trọng, nhưng đôi lúc lại là những chuyện cỏn con đời thường của gã và em.
Đứng bất động trước hiên nhà một hồi lâu, gã mới đưa tay đẩy cửa để đi vào. Bản lề sắt vang lên tiếng "cót két", đôi găng tay trắng của gã dính đôi vụn sắt rỉ đo đỏ. Phủi phủi tay để chúng bay xuống đất, gã mở cánh cửa và bắt đầu vào thu dọn những món đồ cuối cùng trước khi căn nhà này biến thành tro tàn.
YOU ARE READING
Căn nhà cũ
FanfictionWarning: non-couple Nhân vật chính: Haitanies Writer: Limerence "Haitani Ran không phải kẻ thích chìm sâu vào những góc cũ rồi tự ngắm nghía chúng một mình. Nhưng nếu là những ký ức cùng với em, thì gã nguyện lòng. Thật may vì quãng thời gian yên dị...
