[ 𝐓𝐨𝐤𝐲𝐨 𝐑𝐞𝐯𝐞𝐧𝐠𝐞𝐫𝐬|𝙳𝚛𝚊𝚔𝚎𝚢 ] Người Cũ Còn Thương

366 62 5
                                    

𝚃𝚒𝚝𝚕𝚎 : [ 𝐓𝐨𝐤𝐲𝐨 𝐑𝐞𝐯𝐞𝐧𝐠𝐞𝐫𝐬|𝙳𝚛𝚊𝚔𝚎𝚢 ] Người Cũ Còn Thương

𝚂𝚞𝚖𝚖𝚊𝚛𝚢 : Suy cho cùng, giờ hai ta chỉ là người cũ còn thương.

𝙿𝚊𝚒𝚛𝚒𝚗𝚐𝚜 : Drakey | Ryuguji Ken x Sano Manjiro/Draken x Mikey

𝙳𝚒𝚜𝚌𝚕𝚊𝚒𝚖𝚎𝚛 : Nhân vật không thuộc về tôi, họ thuộc về Wakui Ken

𝚆𝚊𝚛𝚗𝚒𝚗𝚐 : OOC, có thể có những chi tiết lệch nguyên tác, 18+ hoặc gây khó chịu. Cân nhắc kĩ trước khi xem.

𝙴𝚗𝚍𝚒𝚗𝚐 : HE

𝚂𝚝𝚊𝚝𝚞𝚜 : Completed

𝙲𝚊𝚐𝚎𝚝𝚘𝚛𝚢 : BL, fanfiction, oneshot

𝚆𝚘𝚛𝚍𝚌𝚘𝚞𝚗𝚝 : 655w

𝙽𝚘𝚝𝚎 : Lấy timeline Bonten, nơi Kenchin tóc đen và trong mắt Manjiro chẳng còn ánh nắng. . .

Vui lòng không mượn idea hay repost !
__________________________________________________

'Mày đã thay đổi nhiều rồi.'

Ngay khi nghe thấy giọng nói ấy, Ken chững lại trong giây lát.

"Manjiro ?"

Nhưng đến khi quay lại, sau lưng gã chẳng còn ai.

Ở phía bên kia, Manjiro chăm chú nhìn bóng người thân thuộc đang quẩn quanh tìm mình,
Thật là, vẫn săn sóc như vậy..

Em quay đầu, dợm bước.

Mày vẫn ổn, tao yên lòng rồi.

Chẳng phải Manjiro không muốn lao vào ôm chầm lấy gã đâu. Chỉ là, em lấy tư cách gì để lại gần bắt chuyện đây ?

Bạn cũ ? Sau 10 năm không liên lạc á ?

Cựu tổng trưởng ? Khi đã thẳng thừng dần gã nhừ tử ?

Hay là người yêu cũ ? Mà không có lấy nổi một lời chia tay và đã bặt vô âm tín ?

Nghe nực cười thật đấy, ấy vậy mà lại khiến em bồi hồi đến lạ.

Về một thời ngông cuồng, vô tư lự với những cái hôn non nớt, vội vã; với những lần nắm tay chẳng chút kiêng dè ở chốn phố thị, với..

Manjiro ngẩn người trong thoáng chốc. Hoá ra, em chưa từng quên những năm tháng ấy. Dẫu đầy rẫy đớn đautội lỗi, nó vẫn là độc nhất vô nhị. Dù chứa những nụ cười chỉ còn trong quá khứ, dù là nước mắt đắng cay tủi nhục, nó vẫn là kỉ niệm, về một thời cuồng si giữa em.

Nhưng mà tiếc thật đấy. .

Bởi suy cho cùng, giờ hai ta cũng chỉ là người cũ còn thương.

"Manjiro !"

Và khoảnh khắc hai ta chạm mắt, em thấy hồn mình như được nắng mai chiếu rọi.

Ken tóm chặt tay và nhìn thẳng vào em, không chút e dè hay sợ hãi.

"Mày đây rồi !"

".. Kenchin ?"

"Ừ ?"

"..Sao mày tìm được tao..?"

"Đầu mày nổi nhất đám đông luôn đấy, Manjiro.."

Ken gãi gãi tóc, "Mà mày bảo tao thay đổi nhiều quá ấy hả ? Xem ai đang nói kìa ? Bộ dạng của mày là thế nào đây, sao lại.."

Chẳng khó để nhận ra em đã thay đổi, quá nhiều.

"Sao lại gầy thế này..."

Mái tóc em giờ xác xơ, chẳng còn vương màu nắng.

Gương mặt hằn sâu trong ký ức Ken vẫn vậy, chỉ là chẳng còn nét thơ ngây ngày nào, thay vào đó là mỏi mệt, với đôi mắt thâm quầng và làn da nhợt nhạt thiếu sức sống.

Đáng buồn thay, khi hình bóng in hằn trong những năm tháng thanh xuân rực rỡ giờ đây lạ lẫm, khác xưa đến vậy.

Và khi đã an toạ, bao trùm không khí ngột ngạt ấy là sự tĩnh lặng. Hai người nhìn nhau, không ai nói gì.

"Kenchin.."

"Manjiro.."

Hai câu nói, cất lên cùng lúc.

".. Mày nói trước đi, Manjiro.."

Em gục đầu vào vai gã, thủ thỉ,

"Tao nhớ mày."

"Tao biết chúng ta chia tay rồi, lỗi là ở tao."

"Tao bỏ đi nhiều năm như vậy, chắc mày hận tao lắm."

"Nhưng mà tao thì vẫn yêu Kenchin."

"Yêu rất nhiều."

"Chỉ không biết mày có yêu tao không thôi."

"Có chứ."

"Ơ..?"

Manjiro bật dậy, ngơ ngác, như chú cún nhỏ bị bỏ rơi bỗng nhiên được âu yếm vỗ về.

"Kenchin- ? Mày vừa- ?"

Gã chững lại trong giây lát. Em đã phải mặc cảm và thiếu cảm giác an toàn tới mức nào để không tin rằng em vẫn được yêu thương ?

"Không- Sao lại..?"

"Không thể nào..."

"Không, Manjiro. Đây là sự thật, không phải giấc mơ !"

"Tao yêu mày ! Căng tai lên mà nghe cho kỹ, Ryuguji Ken yêu Sano Manjiro ! Mày hiểu chưa ?!"

"Tao yêu mày !"

"Mày muốn nghe bao nhiêu lần tao sẽ nói cho mày nghe ! Nói đến khi nào mày chịu tin thì thôi !"

"Tao yêu mày ! Ryuguji Ken, cựu phó tổng trưởng của Tokyo Manji-Draken yêu Sano Manjiro, cựu tổng trưởng Mikey của Tokyo Manji !"

__________________________________________________

Đọc bản chữ nghiêng tại wattpad @Red_Apple_2109
https://www.wattpad.com/user/Red_Apple_2109

🎉 Bạn đã đọc xong [ 𝐓𝐨𝐤𝐲𝐨 𝐑𝐞𝐯𝐞𝐧𝐠𝐞𝐫𝐬|𝙳𝚛𝚊𝚔𝚎𝚢 ] Người Cũ Còn Thương 🎉
[ 𝐓𝐨𝐤𝐲𝐨 𝐑𝐞𝐯𝐞𝐧𝐠𝐞𝐫𝐬|𝙳𝚛𝚊𝚔𝚎𝚢 ] Người Cũ Còn ThươngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ