18. Đường Tây Hoa Đào (3)

Start from the beginning
                                    

"...... Được."

Đột nhiên một tiếng xuyên thông trầm đục, một cây băng bay qua trước mặt Giang Hành Chu, đánh bay thủy sí đang nhào lên. Bên người lại vang lên vài tiếng, trước mặt bọn họ được mở ra một con đường.

Chân Giang Hành Chu bước mạnh lên mặt đất, tay Thích Miên dùng sức thay đổi dị năng, Giang Hành Chu mang cô phiêu phiêu lấy đà, nhảy qua phần còn lại trên mặt đất, rơi xuống trên chỗ giao lộ.

Trên giao lộ như cũ tụ đầy thây ma, hai bên đường trong những nhà nhỏ có không ít người nhô đầu ra, dùng cung nỏ tự chế yểm hộ cho bọn họ lui lại, trong đó có một người phụ nữ bề ngoài lạnh lùng, trên tay ngưng kết một khối băng, hô to: "Mau tới đây!"

Đột nhiên Thích Văn Duệ xuất hiện phía sau chướng ngại vật ở cửa khu, dùng sức đẩy chướng ngại vật trên đường ra, Giang Hành Chu nhanh chóng nhảy vào, thân thể đột nhiên nặng nề lên.

Thích Miên đã giảm bớt dị năng trọng lực.

"Thích Miên!"

Trong lòng Giang Hành Chu không hiểu sao chợt hoảng hốt, anh buông cô ra, chỉ thấy trên xương sườn và chân Thích Miên có vết thương bị xuyên thủng.

"Chúng tôi có dị năng giả hệ chữa trị." Người phụ nữ dùng băng đi nhanh tới, "Giao cô ấy cho chúng tôi."

Thích Văn Duệ đoạt lấy Thích Miên, quay đầu chạy lên lầu.

"Tôi tên Thư Ngọc." Người phụ nữ quay đầu, ánh mắt bắt bẻ đảo qua Giang Hành Chu, lộ ra nụ cười vừa lòng, vươn tay ra, "Anh cũng bị thương, đi lên trên băng bó đi. Từ đám quái vật cánh dài kia mà cứu được một phụ nữ ra, anh thật mạnh mẽ."

Giang Hành Chu làm lơ tay cô, chinh lăng nhìn về phía thang lầu chỗ Thích Văn Duệ biến mất, lại nâng lên sợi dây leo núi cột trên cánh tay mình. Dây leo núi được cột một nút thắt chỗ cổ tay anh, nhưng phía cuối lại bị một cái gì đó sắc bén cắt đứt.

Giang Hành Chu không đáp lại Thư Ngọc, La Minh cất bước tiến lên bắt tay cô, cười tủm tỉm trả lời: "Đây là em tôi, cậu ấy không quen giao tế, có chuyện gì nói với tôi là được."

Thư Ngọc cười thu hồi tay, như không thèm để ý: "Ở mạt thế, người cường đại đều có tính tình riêng. Tôi đi lên xem tình hình cô ấy, dị năng giả hệ chữa trị của chúng tôi đã thật mỏi mệt, có lẽ chỉ có thể chữa khỏi một ít vết thương trí mạng."

"Vô cùng cảm kích." La Minh gật đầu cười nói.

Thư Ngọc xoay người đi lên lầu, Giang Hành Chu vẫn không phản ứng gì lúc này mới động, đi sát phía sau, dây thừng dài kéo lê trên mặt đất.

"Cậu xuống nước, cậu không sợ? Dây thừng này là cái gì?" Nụ cười trên mặt La Minh lập tức tan đi, tràn đầy lo lắng.

Giang Hành Chu không trả lời.

Thích Miên xuống nước không lâu, bốn phía bỗng nhiên bò ra tới rất nhiều Thủy Sí nhỏ, rậm rạp. Anh không bảo vệ tốt dây thừng, lúc anh phát hiện, dây thừng chỉ còn ngắn ngủn một đoạn.

Anh thế nhưng để cô ấy dưới nước thật lâu như vậy...

Tiếng nước nặng nề vang lên bên tai, ngực đau đến tột đỉnh, tai mắt mũi miệng tựa hồ đều bị chất lỏng lấp đầy, tóc dường như lại lần nữa bị bắt tay ai đó lấy ấn vào trong nước, có một loại thống khổ không thể tả được.

|EDIT - HOÀN - MT|  Trùm mãn cấp trọng sinh thành quái khóc sướt mướt - Y ThuWhere stories live. Discover now