Chap 19 (18+)

369 20 8
                                    

WARNING: Chap có cảnh không phù hợp với trẻ em nên là bạn nào chưa đủ tuổi tự giác bỏ qua nhé :Đ Tớ không muốn làm đầu tiêu phá hoại sự trong sáng của các cậu đâu! :Đ

____________

???: Krixi này, em có bao giờ hối hận vì yêu kẻ như anh không?

Trên cánh đồng cỏ mênh mông có hai dáng người cùng nhau ngắm cảnh hoàng hôn. Chàng trai không rõ gương mặt ra sao đưa tay nhẹ nhàng vuốt ve khuôn mặt nàng thơ đang gối đầu lên đùi mình. Anh ta thở dài rồi nhìn về phía xa ánh chiều dần mờ đi. Làn gió nhẹ nhàng thổi qua làm mái tóc vàng óng ả vô tình che mất đôi mắt xanh trong như biển.

Krixi: Anh nói gì thế? Những thứ em đối với anh luôn là trên hết, kể cả khi anh là ai đi nữa, anh có bị bao người ghét bỏ đi nữa!

???: Vậy sao?... Nếu như anh nói, anh muốn hủy diệt sự tươi đẹp của cái thế giới chết tiệt này thì em vẫn sẽ chấp nhận đồng hành cùng anh chứ?

Câu nói như sét đánh ngang tai khiến cô gái ngẩn người. Thì ra người cô yêu bấy lâu nay luôn nuôi trong mình tham vọng tàn nhẫn này. Đôi mắt vốn đang mơ màng trước khung cảnh trữ tình đột nhiên nghe người kia nói mà mở to ra vì ngỡ ngàng.

???: Không sao, biết trước câu trả lời của em rồi nhưng anh muốn hỏi để rõ ràng thôi. Có lẽ hôm nay cũng là ngày cuối anh có thể thấy được nàng thơ của mình rồi.

Giọng nói anh ta có chút gì đó trầm đi, thoáng nỗi buồn. Tay không tự chủ mà đưa lên nhẹ nhàng xoa lấy đôi mắt xanh vẫn chưa thể bắt kịp tình hình mà bất ngờ. Mùi hương của cô gái nhỏ này thật sự rất dễ chịu, nó khiến anh ta hít lấy hít để mọi lúc mọi nơi đều cảm thấy không bao giờ là đủ, giờ đây phải nói lời từ biệt có chút không nỡ. Người con gái này là người duy nhất mà bản thân anh ta có thể ở bên cạnh thư giãn, gương mặt toát lên đầy vẻ ngây thơ trong sáng khiến ta say đắm, bứt rứt mà muốn đặt lên nụ hôn.

Krixi: Đừng nói thế! Em sẽ luôn ở bên anh! Từ giờ và mãi về sau, luôn là như vậy!

Thấy phản ứng của đối phương vì mình mà sẵn sàng buông bỏ mọi thứ khác không chần chừ, anh ta hài lòng nở nụ cười ôm cô gái vào lòng.

???: Chỉ cần em thôi, vậy là đủ rồi!

____________

Krixi: Ưm... Đây là đâu vậy nhỉ? Vừa rồi là mơ sao?

Đôi mắt cô gái nặng nề mở ra, cả người có lẽ vì bị người khác dùng thuốc gây mê quá liều mà đau nhức ê ẩm. Khó khăn lắm mới nhấc được cả cơ thể ngồi dậy, cô lia mắt nhìn quanh căn phòng. Nó to lớn, không có chút ánh sáng nào và mùi sát khí thì nồng nặc khắp nơi. Mới vài phút trước còn ở trên bờ sông cùng Nak và Butterfly mà giờ lại nằm trong một căn phòng xa lạ khiến tâm trạng cô thêm phần lo lắng. Không chần chừ, cô gái nhanh chóng hất chiếc chăn đang đắp trên người mình ra và bước xuống giường.

Krixi: Gì thế này? Dây xích này xuất hiện từ lúc nào vậy?!

Cổ chân phải cô đã bị sợi dây xích bằng sắt cố định vào cạnh chân giường. Ngoài ra ở cổ cô còn có thêm thứ nhìn như loại vòng dùng để đeo cho thú cưng, ở mặt trước có thêm dây xích khác cố định vào đầu giường. Chưa kịp khỏi hoang mang thì cả người cô đột nhiên lạnh lên cảm giác bị ai đó chăm chú nhìn. Lúc này đây cô mới ý thức được có một người khác ở góc phòng đang ngồi trên chiếc sofa bằng da gấu, nhâm nhi ly rượu theo dõi mọi hành động của mình. Biết bản thân bị phát hiện, hắn ta đặt chiếc ly xuống rồi tiến lại phía giường.

[LQM] Nakroth In WonderlandWhere stories live. Discover now