Chương 4: Tái khám

Start from the beginning
                                    

Chu Hành Diễn ngồi ở trước bàn, rất có kiên nhẫn lắng nghe. Bên trong chiếc áo khoác, từng chiếc cúc áo sơ mi được cài cẩn thận, cổ áo được bẻ thẳng thớm, không có tí nếp nhăn.

Anh nghe cô nói xong mới gật gật đầu, một tay với lấy tờ giấy bên cạnh, dùng ngón tay mảnh khảnh cầm bút viết vài chữ, viết xong rồi đưa qua.

Hướng Ca nhận lấy, nghiêng đầu tò mò nhìn xem.

Trên tờ giấy có một dòng chữ lớn, nét chữ mỏng nhưng lại sắc, cùng dấu móc quen thuộc nơi chữ cuối cùng.

——Bác sĩ Tô, khoa Nội tầng 5.

Hướng Ca ngẩng đầu, khó hiểu nhìn anh.

Vẻ mặt Chu Hành Diễn không chút gợn sóng: "Có rất nhiều lý do dẫn đến chứng phù nề. Cô có thể làm xét nghiệm nước tiểu trước, kiểm tra định lượng protein trong nước tiểu trong 24h rồi siêu âm B thận để xác định nguyên nhân. Mấy vấn đề này tôi không quá rõ, trước hết cứ tới khoa Nội tìm bác sĩ Tô xem anh ta nói gì đã." Anh dừng một chút, khẽ cười, "Cứ nói rằng tôi bảo cô tới đấy là được, không cần xếp hàng đăng ký."

". . ."

Anh thật đúng là con mẹ nó vô cùng chu đáo.

Sau khi từ bệnh viện trở về, cảm xúc vui sướng vốn có của Hướng Ca lại biến đâu mất tăm, hơn nữa chân cũng đã ổn hơn, không còn lý do để kì kèo xin nghỉ ở nhà.

Buổi tối trước ngày cuối cùng của kỳ nghỉ tốt đẹp, Hướng Ca khoanh chân ngồi trên sofa, một tay đỡ lấy trán, mày nhíu lại nhìn chằm chằm vào màn hình TV, đột nhiên chậm rãi nói: "Giới tính nam, 26 tuổi."

Hạ Duy ngồi ở bên cạnh cô, không phản ứng lại: "Gì cơ?"

"Người cao bao nhiêu tớ cũng không rõ, chưa thấy anh ấy đứng lên bao giờ, chắc là mét tám lăm đổ lên đi."

"Bác sĩ khoa chỉnh hình, gia cảnh tốt, không có tiền sử bệnh tật, không có tật xấu, đẹp trai sáng láng."

"Nếu một người thế này mà có bạn gái, chắc cô gái kia sẽ rất xinh đẹp."

"Cậu nghĩ chuyện này có bình thường không?"

". . . "

Hạ Duy phản ứng lại, khóe miệng hơi giật giật: "Chẳng lẽ cậu lại cảm thấy không bình thường à? Nếu người như thế mà không có cô bạn gái xinh đẹp thì chẳng phải rất khủng bố sao?"

Hướng Ca rõ ràng không quá vừa lòng với câu trả lời này, "Xì" một tiếng, lườm qua một cái.

Trong phòng khách thiếu sáng, ánh sáng nơi màn hình TV phản chiếu vào đôi mắt trong suốt sáng ngời của cô.

Một lúc lâu sau, cô bực bội bĩu môi, ngậm cây kẹo mút trong miệng nhìn lên trần nhà: "Đúng là gần quan thì được ban lộc, có phải giữa bác sĩ với nhau rất dễ có cái kiểu lâu ngày sinh tình không?"

"Rõ ràng."

"Rõ ràng cái rắm, anh ấy chả đời nào đi thích kiểu người thế đâu."

Từ trước tới nay Hạ Duy chưa từng thấy qua cô bạn mình như vậy, nhịn được được vui vẻ nghiêng người qua hóng hớt: "Cậu mới gặp anh ấy có hai lần mà đã biết gu người ta là gì rồi á?"

Gặp Người Đúng Lúc - Tê KiếnWhere stories live. Discover now