Chương 3: Nhớ

Bắt đầu từ đầu
                                    

Vẻ mặt tựa như không dính khói lửa phàm tục nhân gian, nhưng cặp mắt kia lại cất giấu tia ngạo mạn, lạnh như băng cùng sự không kiên nhẫn.

Lúc ấy Hướng Ca cảm thấy, người này thật đúng là khiến người khác không ưa nổi.

Cũng quá con mẹ nó dối trá.

Liền muốn chọc giận anh, nhìn anh tức giận, nhìn anh lộ ra nguyên hình.

Khi đó cô mới mười lăm tuổi, một đoạn thời gian dài sau đó, cô đều làm như vậy, đối nghịch với anh.

Hạ Duy không hiểu nhìn cô.

Cô gái đang ngồi xếp bằng trên sofa, tay cầm cốc sữa chớp chớp mắt nhìn cô, hàng mi dài hệt như cánh bướm đang vẫy.

Hạ Duy: "Đừng nháy mắt với tớ."

". . . Tớ đâu có nháy đâu."

Hạ Duy nhướng mày, cũng không hỏi nhiều, chỉ lắc lắc đầu tấm tắc hai tiếng: "Nhưng mà với gương mặt của anh bác sĩ kia, chắc y tá chỗ đấy vui muốn chết nhỉ, ngày nào cũng có động lực đi làm."

Hướng Ca tay cầm cốc sữa, vẻ mặt có chút thay đổi.

Hạ Duy không ngừng cố gắng tẩy não: "Gần quan thì được ban lộc, chi bằng cậu thử suy xét đổi nghề làm y tá xem, chứ thỉnh thoảng phải bị đau chân mới đi ghẹo trai được, không phải quá tàn nhẫn với chính mình sao?"

Người đang bị thương ở chân trợn tròn mắt, thuận tay túm lấy chiếc gối bên cạnh ném thẳng vào mặt con bạn mình.

Vết thương trên chân Hướng Ca cũng không tính là đặc biệt nghiêm trọng, ở nhà tĩnh dưỡng mấy ngày đã bắt đầu tốt lên, mấy vết tím bầm cũng dần tan bớt.

Ngày hôm sau, cô tới bệnh viện tái khám.

Tuy rằng chân đã thật sự không có vấn đề gì.

Ngày bình thường Hạ Duy phải đi làm, Hướng Ca cũng không gọi điện cho cô nàng, tự mình lái xe đến cửa bệnh viện, chột dạ nhìn trước nhìn sau một vòng, mới bắt đầu đặt chân xuống vui vẻ đi vào trong.

Hôm nay cô mặc một chiếc áo khoác bóng chày màu đen bằng vải sa tanh, với đôi cánh đại bàng thêu vàng trải rộng phía sau, đầu đội chiếc mũ lưỡi trai, phong cách hoàn toàn khác với lúc trước.

Dưới chân đi đôi Oreo A5 Đế bằng.

Cẩn thận tuân theo lời dặn của bác sĩ.

Hướng Ca cảm thấy mình ngoan chịu không nổi, hẳn nên được tặng hai phiếu bé ngoan liền cơ.

Cô tới vào lúc giữa trưa, đúng vào thời gian nghỉ, người không nhiều lắm, cũng có vài bệnh nhân lác đác ngồi chờ hết giờ nghỉ để khám ca chiều.

Sau khi đăng ký xong, Hướng Ca tìm một chiếc ghế nơi góc ngồi xuống trước cửa phòng tư vấn, chiếc mũ lưỡi trai được đè thấp xuống, chỉ lộ ra chiếc cằm nhọn cùng đôi môi căng mọng.

Từ vị trí này nhìn nghiêng một góc là thấy được phòng khám số năm, cánh cửa vẫn đang khép hờ, Hướng Ca tùy ý nhìn lướt qua, đúng lúc thấy được vạt áo blouse trắng dài thoáng qua.

Gặp Người Đúng Lúc - Tê KiếnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ