Chương 1: Họ tên?

Start from the beginning
                                    

Hướng Ca im lặng lắng nghe anh ta nói trong gần mười phút liền, cô gái nhỏ Kiều Hân bình thường có quan hệ khá tốt với cô đứng bên cạnh mới nhịn không được, nhút nhát mở miệng: "Lý ca, chị Hướng Ca hôm nay có chút không khỏe, hơn nữa vừa nãy hình như còn bị ảnh hưởng tới chân . . ."

Lúc cô nàng nói lời này, một người đàn ông tình cờ bước vào.

Anh ta rất cao, vai rộng eo hẹp, đôi môi hồng nhuận như được phủ một lớp son kem, trên người mặc bộ tây trang thẳng thớm, là phiên bản giới hạn nhân kỷ niệm 70 năm thành lập B thị.

Phó tổng của show diễn thời trang xuân hạ đêm nay, Phó Dung Sâm.

Người phụ trách bên cạnh vẫn đang nhả nọc, đôi mắt ân ẩn ý cười của Phó Dung Sâm liếc qua bên này một cái, rồi lại nhìn xuống phía người đang đứng kia.

---- chân.

Một đôi chân thon dài thẳng tắp, làn da mịn màng trắng như sứ, đặc biệt xương bánh chè* rất đẹp.

*Xương bánh chè là một đoạn xương nhỏ nằm ở phần đầu gối, trước khớp gối, nằm ở trước đầu dưới xương đùi.

Xuống chút nữa, một bên mắt cá chân thoạt nhìn có vẻ không bình thường thật, hơi sưng tấy lên, vô lực giẫm trên sàn.

Coi như là tỳ vết duy nhất trên đôi chân dài hoàn mỹ này.

Tầm mắt Phó Dung Sâm từng chút rồi lại từng chút nhích lên, cuối cùng dừng lại ở gương mặt kia.

Dù là đại thiếu gia phong lưu, số mỹ nhân đã từng gặp qua còn nhiều hơn số lần ăn cơm, thế nhưng trong lòng anh ta vẫn sinh ra một loại cảm giác kinh diễm vốn đã mất từ lâu.

Tuy rằng cảm giác này chỉ xuất hiện trong giây lát.

Cô gái này lớn lên thật sự rất đẹp.

Phó thiếu gia nhướng mày, cảm thấy cái tên họ Lý này không có chút nào gọi là thương hoa tiếc ngọc, bèn cất bước đi qua, mang theo một loại khí chất thành thục, mãi đến khi đôi giày da bóng loáng dẫm lên thảm đặt nơi giữa phòng mới dừng lại.

Hướng Ca đang ỉu xìu miễn cưỡng xốc mí mắt lên, hờ hững nhìn anh ta một cái.

Con ngươi đen nhánh, đường eyeliner vừa dài vừa sắc, bờ mi rất dài, hơi cong lên trên.

Rõ ràng đó là một cái nhìn vừa lạnh lùng vừa điềm tĩnh, nhưng Phó Dung Sâm lại cảm thấy bản thân như  bị cô câu đi hồn phách.

Hứng thú của đại thiếu gia lại dạt dào vô cùng, khóe môi treo ý cười, mắt nhìn người bên cạnh, nhưng lời nói ra thì không biết đang nói cho ai nghe: "Chân con gái nhà người ta bị thương sao lại có thể để cô ấy đứng yên một chỗ lâu thế được, không phải chân rất quan trọng với người mẫu sao?"

Giọng nói anh ta đè thấp xuống, mềm mại mang theo thập phần ái muội.

Lần này, rốt cuộc Hướng Ca cũng nâng mí mắt lên nhìn người vừa đến một cái.

Toàn thân người đàn ông này từ trên xuống dưới đều tỏa ra mùi đào hoa, mỗi một hơi thở đều ngập tràn hương vị "ông đây chính là thích mập mờ thế đó".

Gặp Người Đúng Lúc - Tê KiếnWhere stories live. Discover now