Blue

762 97 6
                                    


"Chúng ta chia tay đi."

Tin nhắn hiện lên ngay sau khi Lưu Diệu Văn hoàn thành concert cùng cả nhóm, đến từ người được hắn ghim lên đầu, là của Chu Chí Hâm.

Hàng lông mày của Lưu Diệu Văn cứ vậy mà vô thức nhíu chặt lại, lực đạo cầm điện thoại cũng tăng lên. Mọi người bận rộn nói cười chúc mừng buổi concert hoàn thành suôn sẻ, không ai để ý đến sắc mặt hắn đã sớm đen đi.

"Em xin phép về trước" Lưu Diệu Văn cầm áo, mũ cùng khẩu trang đứng dậy vờ bình tĩnh đi ra khỏi phòng. Ngay sau khi yên vị trên ô tô, hắn mới gọi điện vào số máy quen thuộc. Từng tiếng "tút" kéo dài càng như thổi lên ngọn lửa vốn đang âm ỉ cháy lòng hắn. Mãi đến tận khi đặt chân vào khách sạn, đầu dây bên kia chưa một lần nào bắt máy.

"Rốt cuộc là em ấy nổi điên vì cái quái gì cơ chứ?" Lưu Diệu Văn như mất hết bình tĩnh mà bóp chặt chiếc điện thoại trong tay. Phải một lúc sau hắn mới ổn định lại, mở điện thoại lướt nhanh tìm số của đứa nhỏ ở tam đoàn ấn gọi đến.

"Alo ạ" giọng nói từ đầu bên kia phát ra.

"Anh là Lưu Diệu Văn, Chu Chí Hâm có ở đó không?" Lưu Diệu Văn cố gắng kiềm chế giọng nói run run của mình lại, ruột gan như bị ai đốt mà nóng bừng.

Chỉ thấy đầu dây bên kia im lặng một hồi, mãi một lúc sau mới lên tiếng

"Em xin lỗi sư huynh. Chu Chí Hâm bảo cậu ấy không muốn nói chuyện, những điều cần nói đều nói hết rồi. Em xin phép cúp máy ạ"

Câu nói của đứa nhỏ ở bên kia làm cơn tức giận trong lòng Lưu Diệu Văn một lần nữa nổi lên. Hắn như trút toàn bộ phẫn uẫn vào nắm đấm, cứ thế mà đấm thẳng vào tường. Cú đấm ấy mạnh đến mức khiến máu bắt đầu chảy, nhưng Lưu Diệu Văn cứ để bàn tay như thế mà im lặng. Đến tận lúc Tống Á Hiên trở về phòng nhìn thấy mới giật mình băng bó cho hắn.

"Em bị điên à? Tự dưng làm gì để tay chảy máu thế này? Mai Đinh ca với Tiểu Mã phát hiện là em chết đấy" Tống Á Hiên vừa sát trùng cho Lưu Diệu Văn vừa càm ràm trách mắng.

"Em ấy chia tay em rồi" Lưu Diệu Văn thẫn thờ, đôi môi khô khốc vô thức nói với Tống Á Hiên.

"Hả? Cái gì cơ? Em yêu đương từ bao giờ?" Tống Á Hiên dừng tay lại, giật mình ngẩng mặt lên "Em không nghĩ đến hậu quả nếu bị phát hiện à? Đại ca, chúng ta là người trong ngành giải trí đấy. Nhưng em ấy ở đây là ai?"

Sau khi Tống Á Hiên vừa cất tiếng nói, Lưu Diệu Văn như bị gõ một phát vào đầu mà bừng tỉnh. Hắn và Chu Chí Hâm bên nhau hơn một năm nay ai cũng không biết, nếu có thì cũng chỉ vài ba đứa nhỏ ở tam đại. Bởi cũng vì lý do này hết lần này đến lần khác cả hai cãi nhau không gớt. Mọi lần đều là Chu Chí Hâm ôm cổ Lưu Diệu Văn rồi hôn để dỗ ngọt cho qua chuyện, chưa một lần nào vấn đề này được giải quyết triệt để.

"Là Chu Chí Hâm" Lưu Diệu Văn mệt mỏi đáp. Hộp thuốc trong tay Tống Á Hiên rơi xuống tạo nên một âm thanh không mấy lọt tai, quay ngoắt nhìn lại hắn

"Hai đứa có nghĩ đến hậu quả nếu bị phát hiện không vậy?"

"Em mệt rồi, em ngủ đây" Lưu Diệu Văn trực tiếp né tránh câu hỏi, nằm xuống trùm chăn kín đầu.

Văn Chu | BlueNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ