....

295 18 4
                                        

Tôi và em ấy quen nhau đã được hai năm tình cảm vô cùng sâu đậm nhưng dạo gần đây em ấy hay đi sớm về khuya nhắn tin hay gọi điện cho tôi cũng ít hơn rất nhiều

Tôi biết rằng sau khi quen lâu thì sẽ không nhắn với nhiều như lúc mới yêu nhưng trường hợp của tôi thì lại quá bi thương rồi một ngày nhắn không quá năm lần có ngày em ấy không nhắn một tin nào cho tôi

Tôi còn nhớ lúc mới yêu chúng tôi hai mươi bốn trên bảy đều cầm theo điện thoại nhắn tin với nhau thậm chí là gọi cho nhau vào mỗi tối nhưng tần suất lại ít dần nhất là vào tháng này em ấy cứ bảo với tôi là bận mấy ngày đầu tôi cũng thông cảm nhưng một tuần chẳng lẽ em ấy không có ngày nghỉ ư... tôi cứ mang theo suy nghĩ ấy từ nhà đến công ty rồi từ công ty về đến nhà

Suốt cả tuần nay rồi tôi không thấy em ấy nữa nhắn tin không thèm trả lời gọi thì cũng không bắt máy đến tận nhà tìm thì chủ nhà bảo đã chuyển nhà từ lâu liên hệ với đám bạn em ấy hay chơi thì cũng bảo là không liên lạc được tôi bắt đầu hoang mang rồi giống như là em ấy bốc hơi khỏi thế giới này vậy biến mất không một dấu vết tôi tự hỏi em ấy đã chán tôi rồi sao muốn trốn tránh tôi để quen người khác chăng nghĩ đến đây tim tôi đau nhói lên từng hồi

Một tháng đã trôi qua rồi và tôi cũng không biết em ấy đang ở đâu tôi bắt đầu khóc, khóc rất nhiều tôi cảm thấy như bị lừa vậy em ấy đem đến cho tôi rất nhiều hạnh phúc và hi vọng trong cuộc sống rồi vùi lấp nó bằng cách biến mất khỏi thế gian này không để lại một lời nhắn "Tôi hận em PARK JISUNG" tôi vô thức hét lên như vậy

Bỗng một hôm tôi nhận được một cuộc gọi không có gì để nói nếu số điện thoại đang hiển thị trên máy của tôi bây giờ là không phải là của Jisung tôi chần chừ không biết có nên bắt máy hay không nhưng có vẻ vì quá lâu rồi tôi chưa nghe giọng của người mình thương mà chỉ chần chừ được năm giây tôi vội bắt máy đầu dây bên kia im lặng một hồi thì mới lên tiếng " Bé con của em hôm nay có rảnh không em qua rướt anh đi chơi nhé " khi chất giọng quen thuộc trầm ấm ấy vang lên từ đầu dây bên kia nước mắt không kìm được mà chảy xuống tôi liền quát lên một câu " tên Jisung đáng chết này mấy tháng nay cậu đã mất tích đi đâu vậy hả....biết là tôi nhớ cậu nhiều lắm không " giọng tôi nghẹn ngào rồi nhỏ dần đầu dây bên kia tiếp tục nói " em xin lỗi vì mấy nay em không gọi hay nhắn tin cho anh được anh đừng giận em nha " lúc nghe như vậy tôi liền quát lên thêm một câu " một ngày nào đó người mình yêu đột nhiên biến mất không rõ sống hay chết rồi vài tháng sau gọi điện tới bảo đừng giận cậu có còn là con người không thế cậu không biết lúc đó tôi tuyệt vọng lên mức nào à " tôi bắt đầu khóc to hơn và có vẽ như em ấy nghe được tiếng khóc của tôi " Bé con của em đang khóc đấy à em xin lỗi đừng khóc nữa em xót lắm, em đến đón anh đi chơi nhé " em ấy vẫn ôn nhu và chiều chuộng tôi như vậy tôi không biết khi không có em ấy tôi phải sống như thế nào đây nhưng vì giận quá nên chỉ nói một câu " không đi đâu hết Tôi Ghét Cậu " sau đó tôi tắt máy mặc kệ em ấy có gọi lại bao nhiêu cuộc hay nhắn cả chục tin nhắn bảo tôi đừng giận nữa khoảng hai tiếng sau thì tôi không thấy em ấy nhắn nữa và nghĩ chắc là nhắn mỏi tay rồi ấy mà rồi lơ đi không quan tâm nữa

Sáng hôm sau tôi check lại điện thoại thì thấy từ tối lúc đó em ấy không nhắn cho tôi thêm một tin nào nữa tôi nghĩ bụng chắc em ấy giận ngược lại mình rồi và muốn mình dỗ đây mà nhưng tính tôi vốn rất trẻ con không bao giờ dỗ em ấy dù chỉ một lần mà toàn là em ấy phải dỗ dành tôi mọi lúc kể cả lúc tôi đúng hay sai

|JiChen| Giá NhưStories to obsess over. Discover now