chờ em một đời

718 86 23
                                    

Bản thân Shin Jungwoo chưa từng nghĩ, sẽ có một ngày sao trời rơi ra từ hốc mắt. Star tears disease, chị đã thương ai rồi?

.

Studio cuối phố hôm nay thật tĩnh lặng. Vốn là phòng tập lớn nhất khu Hongdae, thật hiếm khi thấy OFD treo biển tạm đóng cửa. Studio tắt đèn hết, nhưng bằng cách nào đó vẫn sáng rực một ánh vàng, hắt lên cửa sổ muốn thứ ánh sáng lung linh huyền ảo lắm.

Shin Jungwoo hết ngắm nhìn hình ảnh phản chiếu của mình trước gương rồi lại nhìn xuống lòng bàn tay mình, chứa đầy những ngôi sao toả sáng lung linh. Đẹp thật đấy, nhưng chúng khiến chị vô cùng phiền muộn. Những ngôi sao ấy khiến cho mắt chị không lúc nào thôi bỏng rát, đôi mắt sâu hút từng rất đẹp ấy bây giờ chuyển thành một màu đỏ, gắt gỏng và sưng húp. Bản thân Jungwoo cũng chẳng còn thấy hình bóng của chị ngày xưa, nữ vũ công đầy tự hào đã chẳng còn, bây giờ chỉ còn một cô gái với vẻ ngoài tàn tạ cùng gương mặt phờ phạc, còn tệ hơn cả người sắp chết.

Cái gì đẹp đẽ rồi cũng sẽ khiến người khác đau lòng, như những ngôi sao kia, như là người ấy.

Suốt một tháng nay, thị lực của chị suy giảm bất thường, nhưng Jungwoo đã chủ quan đổ lỗi cho tuổi già đang đến. Chỉ cho đến khi mà những sắc màu của thế gian dần nhoà đi và Jungwoo thậm chí còn chẳng thể nhìn rõ bóng mình, lúc đó chị nhận ra chuyện đã chẳng còn có thể vãn hồi. Nỗ lực tìm kiếm dẫn chị đến với khái niệm Star tears disease, căn bệnh giả tưởng sinh ra từ những tình yêu không được hồi đáp, tương tự như Hanahaki đã quá nổi tiếng. "Khóc ra ngôi sao", nghe có vẻ rất lãng mạn nhỉ, nhưng sự lãng mạn ấy đổi lại là bóng đêm vô tận cho kẻ đen đủi mắc phải.

Từng nghe đến khái niệm sao trời trong mắt, chị đã tưởng đó là một lời khen. Chỉ là chị không ngờ rằng lời khen ấy lại khó chịu và đau đớn đến thế.

Jungwoo khép hờ đôi mắt rảo hoánh của mình, chị thở dài não nuột. Chị biết mình không thể giấu được nữa, chí ít là với những người chị thân cận.

Đám học trò cũng đã lờ mờ đoán được có điều bất thường, nhưng chúng không dám vạch trần, cô giáo của chúng vẫn đang ôm một bí mật cho riêng mình. Chúng không rõ nội tình, chỉ có thể âm thầm giúp đỡ cô giáo từ phía sau. Jungwoo ương ngạnh kiên quyết không thể hiện nỗi đau trước mặt người khác, chị tự bảo vệ mình bằng lớp vỏ bọc xù xì gai góc. Bây giờ lớp vỏ ấy rách ra rồi, chị biết mình đã chẳng còn có thể che dấu được nữa.

Hyowon sống với Jungwoo hơn năm năm, cô nghĩ mình đã hiểu hết mọi chuyện về chị, cuối cùng hoá ra cô chẳng biết gì cả. Hyowon nghĩ mình có trách nhiệm phải giúp người chị này, nhưng Hyowon chịu thôi, chị quá cứng đầu chẳng chịu hé nửa lời.

Hyowon tất nhiên có biết đến bệnh star tears, mọi người đều biết, cũng biết đó là do quá tương tư mà sinh thành. Sàn phòng tập phủ đầy những hạt lấp lánh, Hyowon tiện tay nhặt lên một ngôi sao, ngắm nghía hồi lâu. "Monika, nói em nghe, chị đã yêu ai rồi?"

Jungwoo không nói gì, chỉ cho họ xem hình nền điện thoại.

Không có gì bất ngờ cả.

mono ; chờ em một đời ✓Where stories live. Discover now