Vương Nhất Bác ngã tâm bất hòa với tất cả mọi người có liên quan, từ lúc bắt đầu ở đây cậu đã muốn độc lai độc vãng, nhưng cửa phòng ký túc xá phía sau lại bật mở, Triệu Tứ từ bên trong lao ra, trực tiếp giơ tay kéo Vương Nhất Bác, sắc mặt của Vương Nhất Bác lập tức thay đổi.

Vất vả lắm bảo bảo trong bụng mới ổn định lại, cũng không thể xuất hiện rủi ro. Triệu Tứ giữ chặt Vương Nhất Bác, một cuốn sách duỗi ra ngăn cản hắn.

Triệu Tứ phẫn nộ nhìn đối phương quát lớn: "Hoàng Hạo, anh làm gì vậy!"

Hoàng Hạo ôn hòa nói: "Có chuyện từ từ nói."

Vương Nhất Bác mượn cơ hội này nhanh chóng tránh xa Triệu Tứ một chút, sau đó mới đứng lại nhìn bọn họ.

Triệu Tứ chỉ vào mũi Vương Nhất Bác gào thét: "Nó mắng tôi!"

Hoàng Hạo không tin, nhìn Vương Nhất Bác nói: "Chuyện này không có khả năng?"

Vương Nhất Bác lại làm người vô tội mở to mắt nói: "Vừa rồi tôi chỉ nói sự thật, hơn nữa như vậy cũng không tính là mắng. Trương Tam và Dương Nhị còn là nhân chứng đi?"

Triệu Tứ nhân cơ hội nói: "Anh xem chính nó tự mình thừa nhận."

Hoàng Hạo đau lòng nhìn Vương Nhất Bác nói: "Trước đây cậu không phải như vậy."

Vương Nhất Bác cũng không chấp nhận nói: "Đúng vậy, tôi của trước đây là thêm một chuyện chi bằng bớt một chuyện, bây giờ tôi còn phải cảm ơn mấy người."

Vương Nhất Bác nói xong nhìn về phía mọi người, trong lúc nhất thời tất cả mọi người đều im lặng, mà những người ở ký túc xá xung quanh nghe tiếng ồn ào cũng mở cửa đi ra xem xảy ra chuyện gì.

Vương Nhất Bác nhìn mọi người im lặng bất đắc dĩ mỉm cười, đằng sau nụ cười này chính là miễn cưỡng vui vẻ.

Nếu Tiêu Chiến có ở đây sẽ biết, lúc này Vương Nhất Bác đang giả vờ, bình tĩnh và ung dung của cậu đều là giả vờ. Nhưng tất cả mọi người ở đây đã quen thuộc với nụ cười như vậy, bọn họ chưa từng nhìn thấy nụ cười chân thành nhất của Vương Nhất Bác, Vương Nhất Bác đã quen bị bọn họ gây khó dễ, cho nên mỗi giờ mỗi phút ở trường học cậu đều miễn cưỡng mỉm cười như thế.

Mỗi khi Vương Nhất Bác cười có bao nhiêu miễn cưỡng, một người cũng không biết. Đơn giản là trong mắt bọn họ, người thiếu niên kia vĩnh viễn đều là nụ cười nhẫn nhục chịu đựng.

Vương Nhất Bác lại ôn nhu nhìn bọn họ, lời nói ra cũng đủ khiến trái tim của mọi người rét lạnh: "Trước đây tôi cho rằng giúp đỡ mấy người, nhìn mấy người vui vẻ, tôi cũng sẽ rất vui vẻ. Nhưng tôi phát hiện tôi sai rồi. Bởi vì bây giờ mấy người không vui như thế, tôi mới thực sự vui vẻ."

Mọi người đều bị lời nói của Vương Nhất Bác làm cho chấn kinh hơn nửa ngày cũng không có phản ứng, khóe miệng Vương Nhất Bác mang theo nụ cười, chậm rãi xoay người rời khỏi tòa nhà ký túc xá.

Giờ phút này, những người ở đây không khỏi trầm ngâm suy nghĩ, đến cùng bọn họ đã làm gì, mới có thể khiến một nam hài thiện lương ôn nhu biến thành như vậy...

[Hoàn][Trans][ZSWW] SỦNG "THÊ" THÀNH NGHIỆNWhere stories live. Discover now