Chương 14. "Phía trước năng lượng cao" (2)

Start from the beginning
                                    

Lục Già lịch sự gật đầu cười, "Cảm ơn chị."

"Ôi chao, không có gì không có gì." Chị gái lái xe vội xua tay, khởi động xe chuẩn bị quay đầu.

Tổ quay phim phía sau đương nhiên không thể tiếp tục quay, Chu Nhiêu lấy điện thoại chương trình trang bị, bắt đầu ghi hình bằng điện thoại.

Nhìn thấy động tác của cô, chị gái lái xe hỏi: "Các cô quay chương trình gì thế? Khi nào phát sóng vậy, tôi sẽ theo dõi."

Chu Nhiêu giải thích với chị ta, chị gái lái xe vừa nghe liền cười, "Chương trình đó tôi xem rồi, rất hài hước, tôi nói sao có thể có một đại minh tinh cầm mười đồng tiền ngồi xe, còn muốn đến vị trí xa như sân bay, ngoại trừ ekip chương trình này cũng không ai làm được cả."

Nghe nói thế, Chu Nhiêu nhịn không được cười với màn hình, "Ekip chương trình nghe thấy không, đây là nhận xét từ người xem đấy, đoạn này nhất định phải phát sóng nhé."

Chị gái lái xe sảng khoái cười nói: "Ekip chương trình này thật là, mười đồng tiền các cô cứ cầm đi, tiếp theo chắc chắn sẽ có chỗ còn cần dùng tiền."

"Sao?" Chu Nhiêu ngượng ngùng cười nói: "Vậy không phải để chị chạy một chuyến không công ư?"

Tuy nói đưa mười đồng với chạy không công cũng chẳng khác gì nhau.

"Không sao không sao." Chị gái lái xe vui vẻ nhìn gương chiếu hậu, "Các cô đồng ý ký tên giúp tôi là được rồi."

Chu Nhiêu cười thoải mái, làm giảm đi vẻ quyến rũ trên khuôn mặt, dứt khoát đồng ý: "Không thành vấn đề."

Dù sao lúc cô về nhà mừng năm mới cũng thường xuyên bị em họ lôi kéo ký tên, hoặc là giúp em họ xin chữ ký của nghệ sĩ khác.

Dưới sự trợ giúp của chị gái lái xe, hai người thành công đến nhà ga sân bay lúc bảy giờ mười lăm, qua trạm kiểm tra an ninh xong, hai người thuận lợi ngồi trên máy bay.

Chu Nhiêu mới vừa ngồi xuống, mi mắt bắt đầu nặng dần.

Bởi vì hàng năm bận rộn bay đi các nơi làm việc, cô thường xuyên chỉ có thể tranh thủ thời gian trên máy bay ngủ bù một chút, lâu dần, hình thành nên thói quen khi lên máy bay sẽ mệt mỏi rã rời.

Cô còn nhớ rõ bản thân đã nói với Lục Già sẽ nói chuyện, dùng sức véo cánh tay chẳng có bao nhiêu thịt, Chu Nhiêu đau đến hít một hơi khí lạnh, não cũng tỉnh táo ít nhiều.

"Nhiêu Nhiêu?" Lục Già chú ý tới động tác của cô, mềm giọng nói: "Nếu buồn ngủ, cậu dựa vào mình ngủ một lát."

Chu Nhiêu không nói chuyện, cầm tay túm cô vào phòng vệ sinh.

Thấy Chu Nhiêu khóa cửa phòng vệ sinh, nhốt hai người trong không gian chật hẹp này, tim Lục Già đều muốn nhảy ra khỏi cổ họng, tức thì vô số suy nghĩ đen tối mạnh mẽ tuôn trào không thể khống chế ---

Nhiêu Nhiêu muốn làm gì?

Chu Nhiêu xoay người lại đang định nói chuyện với Lục Già, đã thấy khuôn mặt trắng nõn kia hiện lên màu hồng nhàn nhạt, hàng mi cong dài khẽ rung động, xấu hổ lại sợ hãi nhìn cô, đáy mắt cất giấu chút mong đợi thầm kín.

[BHTT] [Edit - Hoàn] Fans Đều Muốn Tôi Công Khai - Phong Thỏ TửWhere stories live. Discover now