Chương 13. "Phía trước năng lượng cao" (1)

Start from the beginning
                                    

Chu Nhiêu không biết làm sao nhìn cô, "Đừng ngốc, cho dù cậu có nằm trên giường tôi, người xem cũng không thể nhìn thấy."

Ekip chương trình không thể đưa đoạn này vào, dù sao các cô đều là nữ giới, xuất phát từ sự tôn trọng dành cho phái nữ, những hình ảnh như vậy sẽ không thể xuất hiện.

Lục Già chỉ nghe lọt nửa câu đầu, đôi mắt sáng đến kinh người, nhấp môi nói: "Mình có thể nằm trên giường cậu sao?"

"......"

Sao cô lại cảm thấy Lục Già đã không thể giao tiếp bình thường được nữa?

Chú ý tới đôi môi khẽ nhếch của Chu Nhiêu, tựa như đang cố nén điều gì, Lục Già ngoan ngoãn chớp mắt, như đầu hàng giơ tay lên, "Mình không làm loạn nữa."

Lúc này Chu Nhiêu mới buông tay ra, hai má trắng nõn mịn màng của Lục Già đều bị cô nặn ra vết đỏ, Chu Nhiêu nhìn thấy dấu vết kia lòng sinh hối hận, vừa rồi cô cũng quá mạnh mẽ rồi.

Thấy ánh mắt cô dừng trên mặt mình, Lục Già không cần đoán cũng biết trên mặt chắc chắn để lại dấu, cô cong môi cười xán lạn, "Không sao, đây là dấu vết cậu để lại, mình rất thích."

"......"

Chu Nhiêu mặt không biến sắc nhìn cô, "Ghi hình xong đi bệnh viện kiểm tra lại não đi."

Cô cảm thấy hẳn là cái thuốc nhuộm kia đã tác dụng vào thần kinh, nếu không sao Lục Già lại biến thành như vậy?

Lục Già không cam lòng mím môi, ôm eo Chu Nhiêu, tựa vào vai cô nhỏ giọng than thở: "Mình chỉ muốn đến gần cậu một chút, sao phải nói như vậy với mình."

Chu Nhiêu thở dài thật sâu, đang muốn trao đổi nghiêm túc một phen, nhớ tới tổ quay phim trong phòng khách, đành nuốt xuống lời nói, lôi người trong lồng ngực mình ra, "Đợi lát nữa lên xe nói sau."

"Được." Lục Già ngoan ngoãn trả lời, vô tội chớp mắt mấy cái.

Lúc tổ quay phim lại nhấn chuông lần nữa, Lục Già chủ động đứng dậy mở cửa, Trương Uyển vốn ngồi gần nhất đang chuẩn bị mở cửa thấy động tác của cô thì khựng lại, sự sững sờ khiến Lục Già giành được cơ hội mở cửa trước.

Chu Nhiêu nâng mắt lạnh lùng, thừa dịp hai người kia diễn trò bèn thể hiện công phu ăn cháo.

"Đây là thẻ nhiệm vụ của các bạn." Cô gái tóc ngắn tươi cười đưa một phong thư thật dày cho Lục Già.

Lục Già cầm phong thư đến bên cạnh Chu Nhiêu, Chu Nhiêu khẽ nhướng đôi mi thanh tú, "Bắt đầu ngay bây giờ?"

Còn chưa quay cảnh vào cửa mà?

Cô gái cười mà không nói.

Lục Già mở phong thư ra, bên trong có không ít thứ, một chiếc thẻ nhiệm vụ, mười đồng tiền và hai tấm vé, còn có hai chiếc điện thoại.

Chu Nhiêu nhận hai tấm vé, là vé máy bay của cô và Lục Già, từ nơi này bay đến một hòn đảo, thời gian cất cánh là tám giờ mười phút.

Muộn nhất các cô cũng phải có mặt tại sân bay lúc bảy giờ.

Nhìn mười đồng tiền kia, trong lòng Chu Nhiêu bỗng nảy sinh cảm giác bất ổn.

[BHTT] [Edit - Hoàn] Fans Đều Muốn Tôi Công Khai - Phong Thỏ TửWhere stories live. Discover now