Chương 30. Quan hệ

Start from the beginning
                                    

Nhận Dịch đứng trên cầu thang tầng hai, vóc dáng cao to đứng sau lan can nhìn Diệp Nam.

Diệp Nam định thần, nở nụ cười áy náy với Tiểu Nhàn: "Xin lỗi, đây là nhà của ngài Nhậm, sân vườn cũng không phải do tôi làm chủ. Tôi chỉ sống tạm thời ở đây thôi, không có quyền đồng ý trồng cây giúp cậu trong sân vườn nhà anh ấy."

"Vậy à, nhưng không phải cậu thân với anh ấy lắm sao?" Tiểu Nhàn hơi chau mày.

Diệp Nam không nhịn được quay đầu lại nhìn Nhậm Dịch đi từ tầng hai xuống, cầm tách cà phê đi thẳng vào phòng trà.

"Bọn tôi...không giống như các cậu tưởng tượng." Diệp Nam thấp giọng giải thích, "Nói một cách nghiêm túc thì, tôi được xem như người làm thuê cho ngài Nhậm thôi, cũng không có quyền quyết định thay ông chủ đâu."

"Người làm thuê?"

Tiểu Nhàn nghiêng đầu thắc mắc, đang định hỏi lại thì bị hai cô gái khác kéo ra.

"Được rồi được rồi, dục tốc bất đạt, cậu đừng tiếp tục hỏi cậu ấy nữa." Trần Đan kéo Tiểu Nhàn, thì thầm.

"Ơ, không hỏi được sao? Nhưng tớ thấy Diệp Nam rất dễ gần mà, cậu ấy cũng rất tốt với tớ." Tiểu Nhàn nói.

Trần Đan quay qua nhìn Diệp Nam, đành bất lực lắc đầu với Tiểu Nhàn.

Mặc dù cậu ấy vừa lịch sự vừa ôn hòa nhưng vẫn luôn tỏa ra cảm giác xa cách, hơn nữa trong lời nói của cậu ấy đã có ý từ chối, chẳng lẽ Tiểu Nhàn không nhận ra ư?

Đúng lúc này, dì Tiêu làm cơm xong, mở cửa phòng bếp ra. Trong phòng lập tức được bao phủ bởi hương vị đồ ăn thơm nức. Mọi người ngồi trên ghế sofa cũng đứng dậy.

Lưu Vân Phi nuốt nước bọt: "Tụi mình được ăn cơm ở đây, tận hưởng phòng bếp tư nhân của Nhậm tiền bối sao?"

Diệp Nam cười: "Không đến mức là phòng bếp tư nhân đâu mà, nhưng dì Tiêu làm đồ ăn đúng là rất ngon."

Dì Tiêu cởi tạp dề đi tới, đúng lúc nghe được Diệp Nam nói câu này, vui mừng lên tiếng: "Thầy Diệp thích lắm, tôi cũng chỉ biết làm mấy món ăn gia đình thôi, vừa hay là hợp khẩu vị cậu ấy, nhưng có hợp khẩu vị mấy đứa hay không thì tôi không chắc."

Tiểu Nhàn khẽ nói: "Vậy chắc là cũng hợp với cháu."

Mấy cô gái cười rạp cả ra sofa.

Diệp Nam không rảnh nghe những lời đùa bỡn của mọi người. Cậu ngó sang phía phòng trà, đã lâu lắm rồi chưa thấy Nhậm Dịch đi ra, cậu chạy qua xem sao.

Cánh cửa phòng trà khép hờ, cậu gõ hai cái rồi nhẹ nhàng đẩy cửa vào. Nhậm Dịch đang cúi đầu nhìn máy pha cà phê trên bàn. Máy pha đã ngừng từ lâu nhưng tách cà phê của anh vẫn trống không. Thấy Diệp Nam đi tới, anh ngước mắt lên nhìn cậu.

"Dì Tiêu bảo đến giờ ăn cơm rồi." Ánh mắt Diệp Nam rất thuần khiết, tràn đầy sự quan tâm hiển hiện. "Anh vẫn muốn uống cà phê sao? Đang đói mà uống cà phê thì không tốt cho sức khoẻ đâu, hay là ăn cơm xong em pha cho anh một ly nữa nhé?"

"Ừ, không uống nữa."

Nhậm Dịch đứng thẳng người, trở lại khoảng cách mà Diệp Nam phải ngước mặt lên mới nhìn được biểu cảm của anh. Đôi mắt Nhậm Dịch tối sầm, cúi xuống nhìn cậu nhưng không nói thêm lời nào.

DROP [ĐM/Edit] Bảo Mẫu Nhỏ Nhà Tổng TàiWhere stories live. Discover now