Chương 25. Lo lắng

Comenzar desde el principio
                                    

Diệp Nam hỏi nhỏ: "Vì anh ta xuất hiện nên anh thay đổi quyết định sao?"

"Vì hắn đã đến đây, mà em cũng ở đó." Nhậm Dịch nói.

Diệp Nam thực sự chưa hiểu lắm. Dù sao thì mình cũng chiếm một nửa nguyên nhân, cậu phát hiện trong lòng cũng hơi hài lòng, vui vui.

"Em đã nói gì với cậu ta?" Nhậm Dịch đánh vô lăng, hỏi.

"Nói..." Diệp Nam cân nhắc một chút, "Mỗi một câu thôi. Anh ta hỏi tôi có thấy anh hay không, tôi bảo không, sau đó anh ta chẳng thèm để ý tôi nữa."

Nhậm Dịch: "Vậy là tốt rồi."

Diệp Nam cảm thấy hơi khó hiểu, tốt chỗ nào cơ? Xe dừng ở ngã tư đường, Nhậm Dịch cuối cùng cũng được giải phóng hai tay. Anh chụp lấy bàn tay trái của Diệp Nam, nhẹ nhàng nắm lấy.

Diệp Nam: !!!

Sao lại làm thế này?

"Nếu sau này gặp phải tình huống tương tự, em không cần xử lý giúp tôi, tránh xa một chút rồi báo lại cho tôi là được." Nhậm Dịch dặn.

Diệp Nam chăm chú suy xét tính khả thi của lời đề nghị này, hỏi: "Anh ta từng tìm anh rất nhiều lần à?"

"Tôi đã nghe người ta báo mấy lần nhưng chưa hề thấy tận mắt." Nhậm Dịch đáp.

"Chưa từng thấy dù chỉ một lần?" Diệp Nam giật mình.

"Sau khi tốt nghiệp đại học, tôi chỉ chạm mặt hắn một lần, là do khi ấy hắn đòi gặp tôi để xin lỗi." Nhậm Dịch ngừng một lát, giọng điệu luôn duy trì sự bình thản, "Chỉ lần ấy thôi đã đủ khó chịu rồi, tôi cho rằng không cần phải có lần thứ hai."

Diệp Nam gật đầu. Cậu dần dần thấu hiểu tính cách của Nhậm Dịch. Đối với những thứ không thể kiểm soát được ví dụ như mấy lời đồn thổi, anh không dốc sức thanh minh làm sáng tỏ, tuy vậy cũng chưa từng dung túng cho kẻ chủ mưu. Trông thì khá lịch thiệp, nhã nhặn nhưng thực tế lại là người rất bá đạo, quyết đoán.

Nhậm Dịch chở Diệp Nam tới nhà trẻ, khi Tiểu Hổ được Diệp Nam đón ra, cậu nhóc phát hiện ba cũng có mặt rồi, vui khỏi phải bàn. Nhưng lúc chạy tới cạnh chiếc xe nó đột nhiên lùi lại một khoảng, nhìn chằm chặp vào ghế phó lái, chẳng dám tiến lên tiếp.

Diệp Nam vội vàng bế nó ra phía hàng ghế sau.

"Tiểu Hổ đi nhầm rồi, chỗ ngồi của em ở đây cơ mà." Diệp Nam nói.

"Nhưng mà, chú Lăng Sơ..." Tiểu Hổ vẫn nhìn chằm chằm sang ghế phó lái, nắm cửa xe không chịu lên.

"Chú Lăng Sơ không có ở đây, Tiểu Hổ không cần sợ." Diệp Nam dỗ dành.

Lúc ấy Tiểu Hổ mới yên tâm, tự trèo lên.

Diệp Nam về biệt thự nhà họ Nhậm, chơi cùng Tiểu Hổ một lúc rồi xuống nhà bếp học cách làm một món ăn với dì Tiêu. Sau khi xong việc, cậu về phòng khách, cậu nhận ra Nhậm Dịch vẫn thường đóng đô làm việc ở thư phòng chẳng biết từ lúc nào đã xách laptop xuống ngồi bên cửa sổ sát đất.

Cậu bèn cầm điện thoại ngồi xuống thảm tatami trước mặt Nhậm Dịch. Bầu không khí y như khi họ ở bên nhau đêm hôm ấy. Diệp Nam nghĩ bụng. Nhưng so với đêm đó thì cũng có nhiều điểm khác biệt. Một trong số đó, rõ ràng nhất chính là Tiểu Hổ chạy nhảy khắp nơi.

DROP [ĐM/Edit] Bảo Mẫu Nhỏ Nhà Tổng TàiDonde viven las historias. Descúbrelo ahora